XUÂN QUÊ HƯƠNG
Không Xuân nào đẹp bằng: XUÂN QUÊ HƯƠNG,
Hoa đua nhau nở, mọi nẻo đường.
Không khí rộn ràng: đầu làng cuối xóm,
Người người trao nhau: những tình thương.
Quán tiệm, chưng bày khắp đó đây...
Bánh, mứt, trà, rượu... thật đủ đầy.
Dưa hấu bên lề, đang mời mọc,
Thấy người đông, ai cũng vui lây.
Mới 20 âm lịch, đã thấy Xuân về,
Bến xe đầy người, hối hả ghê.
Xa vắng một năm, giờ gặp lại,
Cho trọn tình thâm, vẹn tư bề.
Xe đò từng đoàn, nối đuôi nhau,
Đi về Trung, Bắc, vẻ ngọt ngào.
Hay về miền Tây, thi nhau chạy,
Hối hả, vì lòng quá nôn nao.
Còi tàu hú vang... hối khách lên,
Xe chở người đông, thêm gập ghềnh?
Thăm thẳm đường dài, chưa thấy tới,
Qua rừng, qua núi... mãi lênh đênh!
Ky cóp một năm, mang tiền về,
Ấm lòng bao kẻ, tận miền quê.
Sắm sang, thư thả, ba ngày Tết,
Vui cảnh hợp gia, được hả hê.
Tấp nập sân bay, đón người thân,
Kẻ đứng, người ngồi, xa lại gần.
Xuân nào cũng vậy, trông rộn rã,
Tha hương, Tết về, thấy hồn lâng.
Bao Người đi xa, chưa lần về?!
Không hẳn trong lòng: mất tình quê.
Đất Mẹ, muôn đời không quên được,
Vì lẽ riêng :”Xuân nầy con không về”.
Tôi muốn về, đi chợ hoa,
Viếng mồ mả, thắp hương ông bà.
Tìm thăm người thân: còn hay mất
Chồng chất tuổi đời, xa, mãi... xa!
Ai lại không có cội nguồn,
Đêm thầm nhung nhớ... đẫm lệ tuôn!
XUÂN, thiếu quê hương, không đoàn tụ,
Cảnh nào buồn hơn? Luống đoạn trường!
Lâm v Bảnh. MN