TÌNH QUÊ
Đón Xuân vui, bớt ưu phiền,
Mở lòng hỷ xả tăng niềm yêu thương.
Xuân về gợi nhớ quê hương,
Việt Nam yêu dấu bốn phương một nhà.
Tình quê luôn vẫn đậm đà,
Xa quê luôn nhớ, thiết tha ngày về.
Thương quê nay vẫn não nề,
Triệu người mất đất ê chề khổ đau.
Xin người Việt hãy thương nhau,
Một lòng đoàn kết trước sau diệt Tàu.
Để quê hương được tươi màu,
Không còn gian dối, cơ cầu, u mê.
Mưa giăng lối nhỏ đi về,
Đường khuya xóm vắng nơi quê hương mình.
Đi Chùa, gánh nước, qua Đình,
Trời mưa nước lụt, lội sình Ta đi.
Quê nghèo thực chẳng có chi,
Mái tranh, vách đất lo gì gió sương?
Cánh đồng lúa chín ngát hương,
Bâng khuâng nhớ bạn luyến thương mong về.
Ngày Ta viễn xứ lời thề,
Dù cho phú quý không hề chia xa.
Quê nghèo vẫn nhớ thiết tha,
Việt Nam không để "người ta" chê cười.
Mẹ Cha sinh dưỡng nên người,
Ơn Thầy dạy bảo ra đời thành công.
Hướng về Tổ Quốc non sông,
Người dân trong nước chờ trông Ta về.
Yêu Em từ thuở tóc thề,
Tuy xa lòng vẫn muốn về tìm Em.
Thương Em màu má Hoa Sen,
Tóc hương lúa chín, mắt đen hạt huyền.
Nhớ đêm trăng tựa mạn thuyền,
Đôi Ta chèo lái về miền bồng lai.
Quê mình đẹp tựa Thiên Thai,
Non xanh, nước biếc cùng ai phiêu bồng.
Cháu con dòng giống Lạc Hồng,
Sử xanh ghi dấu "Trống Đồng Đông Sơn".
Toàn dân ghi nhớ công ơn,
Tổ Tiên tạo dựng qua hơn ngàn đời.
Thái Hưng/PGH
(Mến tặng các Bạn và các Em CHSNQBH)