QUÀ CHO CHÁU
Bà cầm bóp tiền trên tay
Rưng rưng nước mắt
Cái bóp cũ của người đã khuất
Kỷ niệm của chồng. Thương quá đi thôi.
Cái bóp ông đã từng dấu kín nhiều nơi
Rồi quên bẵng không tìm lại được
Bà lục lạo kiếm ra rồi dặn trước
“Đừng dấu nữa nghen ông! Không mất đâu mà!”
Sinh nhật 68 tuổi, con trai tặng cái bóp da
Ông quí lắm, để giấy tờ tùy thân trong đó
Bằng lái xe, thẻ nhà băng… Ông đâu biết rõ
Đã quá hạn hết rồi. Đưa cho có để ông vui.
Những khi buồn buồn ông lấy bóp ra coi
Rồi ngồi đếm những đồng tiền bà bỏ sẳn
Đếm tới đếm lui, tiền lẻ tiền chẵn
Hỏi được bao nhiêu? Ông không nhớ để trả lời.
Giấy 20 đồng, ông cột lại để một nơi
Tờ 100 ông dấu kín sau bằng lái
Hai đồng, một đồng, đếm hoài đếm mãi
Tiền mới cột riêng, tiền cũ lại cột riêng.
Tết Nguyên Đán trong không khí trang nghiêm
Dù thật mệt, ông cũng mừng cho cháu
Bao bì đỏ, tay run run đưa. Ông bảo:
“Học giỏi và ngoan. Năm mới ông lì xì!”
Bây giờ, người ông thân yêu đã mất đi
Bầy cháu nhỏ không còn ông bên cạnh
Ngày cúng thất, bên bàn thờ và di ảnh
Bà cầm cái bóp của ông. Nước mắt lưng tròng.
“Các cháu hãy tập trung. Đây là quà của riêng ông
Đã để lại, gọi là lì xì lần cuối
11 đứa cháu, mỗi đứa 30 đồng. Bà gửi
Đến xá cám ơn ông. Nhớ học giỏi! Nghe chưa!”
Còn 40 đồng. Thay ông. Bà nội lại đưa
Cho hai đứa cháu chưa sinh, còn trong bụng
Quà của ông tuy nhỏ, nhưng cháu, con quí trọng
Vì người đã ra đi, không trở lại bao giờ.
Cầm cái bóp trống không, bà tưởng như mơ
Có hình bóng của ông mỉm cười hoan hỉ
Ông ơi ông, hãy thảnh thơi. Yên nghỉ
Không mất, cũng chẳng còn. Nguyên lý của tử sinh.
Các cháu, con quanh quẩn ở bên mình
Chấp tay lại, nguyện cầu ông siêu thoát
Trên bàn Phật, khói hương trầm bát ngát
Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn hương linh.
Nguyễn Thị Thêm