NÓI VỚI NÀNG THU
Không thấy Nàng Thu nở nụ cười,
Mắt buồn rười rượi nét đăm chiêu.
Có phải sầu tình muôn thuở trước?
Hay nặng lòng ai? Mãi ưu tư!
Tạo hóa bất công, gán cho nàng,
Những gì buồn nhất để riêng mang!
Buồn như liễu rũ, lay cành gió,
Như hạt sương mềm hợp rồi tan.
Nếu là mưa... chỉ lất phất bay,
Nắng dìu dịu... rãi cuối thôn Đoài.
Sương phả lờ mờ... trời ảm đạm,
Gió chỉ gợn buồn... chẳng lung lay.
Định mệnh nào? thật trớ trêu!
Đời có bao lâu? buồn hắt hiu!
Áo mới vừa thay, rơi tơi tả...!
Chỉ làm buồn thêm... sáng qua chiều!
“Nhân định thắng Thiên”, có được không?
Má tô, môi điểm, vướng tơ lòng!
Cớ sao lụy mãi cho tình khổ,
Hay chịu mệnh Trời? kiếp long đong!
Muốn rủ Nàng đi chơi thật xa,
Cùng ngắm trăng thanh, vườn đầy hoa.
Rời bỏ sắc màu, buồn bã đó,
Vướng bận mà chi? Có mặn mà?!
Buồn nào lên đôi mắt nàng Thu?
Ngỡ như trong ấy đọng sương mù.
Lá vàng có rụng trong lòng đó?
Để còn thổn thức với “Tiếng Thu”.
Nếu là Thu, Em hãy dịu dàng,
Để trời xanh biếc, vẽ riêng mang.
Để lòng thanh thản trôi theo gió,
Vướng bận làm chi, những chứa chan.
Đêm qua Nàng diện lên cung Trăng,
Để đón Trung Thu với chị Hằng.
Áo trắng, tóc dài… tha thướt quá,
Vui Tiên, nhìn Trần, có buồn chăng?
Ngàn Sao rủ về, rạng không gian,
Trăng Thu đêm nay, thật mơ màng.
Thỏ Ngọc lồng đèn đang nhảy múa,
Cuội buồn nhớ “Bạn” mãi lang thang.
Muốn nói với Thu, nhiều thật nhiều,
Sợ gợi nỗi lòng, buồn hắt hiu!
Thu đi, còn ai bên song cửa?
Để nhớ mênh mông... chiều qua chiều.
Nhớ Thu về lá mỏng,
Bay là sà theo Em.
Có người đi cô độc,
Nhìn Thu đến não lòng!
Lâm Văn Bảnh
Minnesota
Tiếng Thu: tựa đề bài thơ của Lưu Trọng Lư