CHUYỆN THU XƯA
Cất giọng hát theo tiếng đàn trầm bổng,
Lão mù, đi giữa phố chợ đông.
Người dẫn lão: trẻ thơ gầy guộc,
Mời mọi người xấp vé số trên tay.
Nếu bán hết kiếm năm bảy chục,
Đủ nuôi thân vất vưởng qua ngày!
Nhà của lão, căn “chòi” sâu trong đồng cô quạnh,
Vách “bạc” che, tơi tả, gió lung lay!
Lão đi hết quán nầy qua quán nọ,
Đứa trẻ mời từng khách bàn ngồi.
Khách của lão: cà phê buổi sáng,
Đủ hạng người, trăm cảnh, trăm nơi.
Xưa nhà lão, cũng vừa đủ ấm,
Tận trên vùng “xôi đậu” xa xa.
Một trận đánh tiêu tan tất cả!
Quả pháo rơi! Nát cửa, tan nhà!
Bất hạnh quá! Còn một mình lão sống,
Kiếp tha hương! Mang tật mù loà.
Một đứa bé không nơi nương tựa,
Về với nhau, gần, cũng như xa.
Bài lão hát... nói lên tất cả...
Từ cuộc đời... lão đã đặt ra.
Không trau chuốt, nhưng đậm đà ý vị,
Làm não lòng, bao kẻ xót xa!
Ông bạn xe ôm, mới quen tốt bụng,
Sáng đón, chiều đưa, ngày qua ngày.
Những bữa ế, thường hay mua giúp,
Vái trúng, đổi đời, nhưng đã không may!
Tôi gặp lão vào mùa lá đổ,
Trời Thu buồn, lả tả mưa bay...
Mời ly cà phê, nghe bao chuyện kể...
Lão nghẹn ngào... mắt ứa... chua cay!
Chiến tranh! Cướp đi tất cả!
Biến lão tha hương... thành kẻ lạc loài!
Những đêm mưa buồn, một mình lão khóc!
Thức suốt canh trường... nào có ai hay!
Giờ nơi xa, Thu về vẫn nhớ,
Bao chuyện buồn... có lão mù kia!
Trút tơ lòng theo từng khúc nhạc,
Bên dòng đời... lắm cảnh chia lìa!
Hôm nay Thu, lành lạnh heo may về,
Chạnh lòng, thương nhớ những tình quê.
Những người năm ấy, còn hay mất?!
Cảm xúc nào dâng? Buồn lê thê...!
Lâm Văn Bảnh
Minnesota
*Chòi: nhà đơn sơ lợp lá tạm
*Bạc: tấm ni long, tấm nhựa mỏng
*Vùng xôi đậu: vùng quốc gia, VC cùng kiểm soát