PHỤC SINH
trăm ngàn điều nhắn nhủ
sao chẳng thốt nên lời?
cầm tay nhau cũng đủ
ấm áp nửa phần đời!
kìa ai, đôi con mắt
soi hồn tôi bâng khuâng
kìa ai, dăm dòng chữ
buộc thêm bao gụi gần
đi giữa đường phượng tím
tưởng sống thuở mười lăm
tóc buông đôi dòng bím
thắt nghìn sợi tình, thầm.
có nàng cười trong nắng
có chàng đợi cuối sân
áo nàng suông suông trắng
tim chàng rộn bao lần...
cám ơn lòng cao rộng
chứa hồn tôi gió giông
cám ơn tình đại dương
yêu tôi tim độ lượng
phải người mang mạch nước?
cho suối hè tung tăng
phải người rung tiếng chuông?
cho ngày hè rộn rã
ôi, mùa hè tuổi nhỏ
hóa thân giữa màu hoa
ôi, mùa hè êm ả
phục sinh từ đôi ta!
Nguyễn Thị Minh Thủy
(trích tập Cõi Riêng, 2000)