QUA CƠN BÃO TỐ
Nhớ thương khóc để vơi sầu,
Đôi mình xa cách theo màu thời gian.
Bạn vàng vĩnh biệt thế gian,
Tiếc thương khôn tả, ly tan đâu ngờ.
Từ khi Bạn mất đến giờ,
Giỗ đầu nhìn ảnh Bạn thờ nhớ nhau.
Tuổi vàng cố bớt thương đau,
Người nào chả chết trước sau thôi mà!
Nhớ năm "Bốn Tám" đã xa,
Hồi cư Hà Nội đôi ta cùng trường.*
Tuổi thơ nghĩ cũng lạ thường,
Ta lang thang khắp phố phường Thăng Long.
Niềm vui thắp sáng ước mong,
Thi đậu Nguyễn Trãi, thong dong học hành.
"Năm Tư" tạm biệt Hà thành,
Xa Thầy bỏ Bạn "sao đành" vô Nam.
Cuộc đời vất vả gian nan,
Lạ người lạ cảnh than van phận mình.
Bắc Nam bao nghĩa ân tình,
Nhớ ngày thân ái bóng hình trong mơ.
Bơ vơ tiếc nuối tình thơ,
Sài Gòn gặp lại giấc mơ chan hòa.
Bên nhau tình thật đậm đà,
Những năm đại học sao mà thân thương!
Thế rồi mỗi đứa mỗi phương,
Paris, Nữu Ước vấn vương trở về.
Cả hai ta chọn cùng nghề,
Bảng đen, bụi phấn không hề chia tay.
Thời gian qua lẹ nào hay,
Tha phương, viễn xứ tới nay nửa đời.
Tình ta đang đẹp tuyệt vời,
Một năm qua lẹ, Bạn rời xa Ta.
Những người thương Bạn xót xa,
Nhìn mưa bão tới lệ Ta đôi hàng.
Mong chờ vạt nắng tươi vàng,
Cầu xin Hồn Bạn Thiên Đàng thênh thang.
Thái Hưng
* Giáo sư Nguyễn Doãn Phi dạy Đại học Khoa học và trường Kỹ sư Phú Thọ Saigon trước 1975.