Kính gửi thầy Nguyễn Thế Văn mà học trò của nhóm tứ Hai 1964 thường gọi thầy là Má Văn,
ngẫu hứng từ lời nói của thầy trong đêm họp mặt 31/12/2003. Vào đêm ấy, thầy có bảo chúng con là không nên làm văn sĩ vì có nhiều lý do. Lời thầy dạy rất đúng vì “Đời không như mộng mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ”. Nhưng chúng con cũng phải mơ để thấy cái đẹp, cái trong sáng, nên thơ, để tâm hồn chúng con trong một khoảnh khắc nào đó sẽ mềm mại hơn, tươi mát hơn, nhẹ nhàng và bay bổng.
Nguyễn Thị Kim Quang
Mơ
Anh gối đầu lên lòng trang sách nhỏ
Ngủ kỹ giấc đêm nay
Vì biết đâu ngày mai.
1 - Nếu anh đuợc làm Vua
Anh hãy mang kiệu hoa về làng
Đón em về làm hoàng hậu
Để đêm về, gối tay
Hát lại khúc ca ân tình
Thuở còn đi học
"Năm năm mỗi lần nghe hè đến
Thương tôi chốn ấy tìm bóng người em”
Lời hát của em sẽ dìu anh
Vào quá khứ thần tiên, nồng nàn cỏ dại
Hôm nào, hôm nay và mãi mãi
2 - Nếu anh được làm cơn gió
Anh hãy đưa em về làm lá cây rụng
Để vào những mùa Thu lá đổ
Em rơi nằm gọn trong tay anh
Anh sẽ rít qua ngàn khe lá
Tạo nên những âm thanh êm ái
Như lời mẹ hiền ru con say ngủ
3 - Đến khi em thức dậy
Anh hãy dìu em đi… đến một nơi
Không còn tiếng khóc… không còn ai
Chỉ còn hai đứa mình
Chiếc lá vàng
Và
Cơn gió thoảng
4 - Nếu anh được làm đêm tối
Anh hãy đưa em làm một vì sao
Để những khi mặt trời đi ngủ
Vì sao hiện rõ trên cao
Đêm tối sẽ đi đến bên em
Mở rộng vòng tay
Ôm lấy vì sao
Nhỏ bé…
Xa xăm…
Và… ngôi sao chỉ cười khi đêm đến.
Nguyễn Thị Kim Quang