LỜI RU VÀO HẠ
Bà ru Ta ngủ ngày thơ,
Mẹ Ta mất sớm bơ vơ một mình.
Trẻ mồ côi thật tội tình,
Đầu đường xó chợ, sân đình lang thang.
Nhờ Người Cô đã cưu mang,
Chăm lo dạy dỗ bảo ban nên người.
Tuổi thơ vui nở nụ cười,
Thi đua học tập theo lời Thầy yêu.
Thương ai lẻ bóng cô liêu,
Tháng năm lạnh giá những chiều mưa thu.
Mong "Đời" đừng có âm u,
Để ta cất tiếng hát ru ngọt ngào.
Hè mang những trận mưa rào,
Trời thêm nóng bức nơi nào ngủ đây?
Ầu ơ tiếng hát ngất ngây,
Em ơi hãy ngủ Anh đây quạt hầu.
Đôi ta tóc đã bạc màu,
Sống vui lên nhé đừng sầu tiếc chi?
Bạn đời đã bỏ em đi,
Hai phương thương nhớ rồi thì cũng qua.
"Nàng Thơ" dáng đẹp kiêu sa,
Nhưng lòng chân chất thật thà hiền ngoan.
Chờ ngày đoàn tụ liên hoan,
Phật, Trời có mắt sẽ ban ơn nhiều.
Em mang áo trắng yêu kiều,
Bàn tay khéo léo tạo nhiều món ngon.
Lời Em thánh thót véo von,
Như Họa Mi hót nước non quê nhà.
Bao lần Ta đã nhận quà,
Niềm vui hạnh phúc thật là khó quên.
Nguồn thơ nhung nhớ dâng lên,
Thành lời ru hát những đêm Hạ về.
Thái Hưng/PGH
(Kỷ niệm chuyến bay đêm tạm biệt Người Thơ)