RU TA
Vì sao Ta ở nơi đây?
Lạ người lạ cảnh sao khuây nhớ nhà.
Nhớ về Quê Mẹ thiết tha,
Xóm làng, phố cũ giờ Ta xa vời.
Vẳng bên tai tiếng à ơi,
Lời ru trưa hạ như khơi mạch sầu.
Tóc xanh giờ đã bạc màu,
Lời ru Ta nhớ "qua cầu gió bay”.
Ngày xưa vất vả đắng cay,
Mò cua bắt ốc đôi tay dạn dày.
Mong sao có bát cơm đầy,
À ơi con ngủ Mẹ gầy ôm con.
Còn Trời còn Đất còn non,
Trăng vàng đã khuất chỉ còn sương bay.
Con ơi con ngủ cho say,
Đêm khuya vẳng tiếng Vạc bay ngang trời.
Mong nuôi con lớn nên người,
Chẳng như Cha Mẹ một thời xác xơ.
Cái Cò, cái Vạc bơ vơ,
Cha cầy Mẹ cấy ước mơ được mùa.
Võng đưa kẽo kẹt gió đùa,
Trưa hè ve hát suốt mùa mê say.
Ao bèo cá động lung lay,
Ếch kêu đồng vọng cho hay mưa về.
Ngày xưa cuộc sống chân quê,
Mong con chóng lớn lên đê thả diều.
Tắm sông, câu cá mỗi chiều,
Thênh thang cuộc sống, không nhiều phù hoa.
Bây giờ "quê Mẹ xót xa",
Bao điều đau đớn buộc Ta xa rời.
Ly hương giờ sắp cuối đời,
Tìm đâu cuộc sống tuyệt vời "Quê Ta".
Hai mùa mưa nắng thiết tha,
Cửu Long sông nước phù sa ngập tràn.
Đồng xanh, cò trắng từng đàn,
Những đêm trăng sáng lúa vàng mênh mông.
Ta ru em ngủ giấc nồng,
Và ru Ta nữa "tang bồng khắp nơi".
Quê hương xa cách biển khơi,
Nguồn vui con cháu giúp vơi mạch sầu.
Thái Hưng
(Mến tặng các Bạn và các Em đồng nghiệp ngày xưa: “Gia Đạt", Hiệp, Tuấn, Võ, Hoài, Phiên, Cảnh…
Nhung, Hảo, Hạnh, Thêm, Phẩm...)