Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Trầm Vân - NHỊP CẦU TRƯỜNG XƯA

19 Tháng Tám 201710:20 CH(Xem: 25331)
Thơ Trầm Vân - NHỊP CẦU TRƯỜNG XƯA
nhip cau truong xua

NHỊP CẦU TRƯỜNG XƯA

Tuổi già tóc bạc da mồi

Tóc buồn còn níu một thời tóc xanh
Câu thơ nghiêng nhớ chòng chành
Thả về ngày ấy long lanh nụ cười

Câu thơ lem bụi phấn rơi
Bay qua bục giảng chỗ ngồi lớp xưa
Những ngày ngọt nắng thơm mưa
Quần xanh áo trắng cũng vừa lướt ngang

Gió bay qua dãy hành lang
Tiếng chim ríu rít vội vàng nối đuôi
Khai trường tiếng trống bồi hồi
Những bàn tay vội ghi lời thầy cô

Tập trang trắng tuổi ngây thơ
In dài nét chữ dại khờ mến yêu
Giờ chơi điểm tiếng chuông reo
Bước chân nhún nhẩy trong veo tâm hồn

Câu thơ tình nghĩa vấn vương
Hàng cây nép cạnh mái trường xanh nghiêng
Mùa thu lướt nhẹ bên thềm
Lá vàng nỗi nhớ rơi mềm lòng thu

Câu thơ vẽ bóng học trò
Người quê nhà kẻ bên bờ trùng khơi
Rất gần nào có xa xôi
Dắt dìu kỷ niệm về nơi trường mình

Câu thơ thắp nến lung linh
Soi ngôi trường cũ nghĩa tình sáng trong
Qua sông nhớ nhịp cầu sông 
Qua trường là ngọn gió lồng lộng thương

      

Trầm Vân

20 Tháng Ba 2012(Xem: 89121)
Có đi khắp đất cùng trời. Đâu ngon bằng chén rượu mời quê hương. Một ly vơi nổi nhớ thương. Một ly góp gió mười phương giải sầu.
16 Tháng Ba 2012(Xem: 91726)
Mùa hè thật đã qua Nhưng tình em chưa cạn Vẫn nồng nàn, sôi nổi Trong con tim bồi hồi
15 Tháng Ba 2012(Xem: 103125)
Biết đến bao giờ tay nắm tay Cùng chung đối ẩm chén men cay Chờ vầng mây ấm che mày nguyệt Hai đứa trao nhau nụ hôn dài.
15 Tháng Ba 2012(Xem: 104596)
Có tình yêu nào không hờn vu vơ Cho mắt em xôn ...xao nỗi đợi chờ... Cho bờ môi anh vụng về ...bối rối... Cho nụ hôn càng nồng nàn hơn xưa ...
14 Tháng Ba 2012(Xem: 110629)
Đời ta như vài bức tranh lập thể, Chỉ hai màu đen đỏ, phủ vây quanh, Mà hầu như, chỉ toàn màu đen ấy! Loang lổ đời ta, loang cả quanh ta!
14 Tháng Ba 2012(Xem: 107981)
Ta muốn hóa thân làm bướm Đậu trên tóc nhỏ, trường tan Bạn bè ồ lên, đẹp quá Nhỏ ơi, bắt lấy bướm vàng!
12 Tháng Ba 2012(Xem: 257299)
Thơ Tưởng Dung - Nhạc Phạm Chinh Đông- Hòa Âm: Cao Ngọc Dung – Ca sĩ: Thùy An
09 Tháng Ba 2012(Xem: 107899)
Và ngôi Hoàng Hậu vẫn tôn vinh Vương Miện cho em mãi sẵn dành Anh chép bài thơ này kỷ niệm Chuyện mình thuở bé: Trẫm thương Khanh.
09 Tháng Ba 2012(Xem: 112811)
Tám thuyền nến hân hoan Chào tháng ba rộn ràng Có một ngày như thế Gió hát mừng vang vang.
09 Tháng Ba 2012(Xem: 118339)
Không là trăm năm, chưa là bến đỗ, Người cứ quên tình thơ dại mà đi. Tôi cứ ngẩn ngơ, một đời tưởng tiếc. Duyên lỡ làng, nên tàn như mộng mị!
08 Tháng Ba 2012(Xem: 107575)
Nắng đổ chiều buông một thoáng buồn Áo bay mờ nhạt buổi hoàng hôn Tóc huyền lơi lả vờn hoa tím Cỏ úa, thềm rêu lệ chực tuôn.
02 Tháng Ba 2012(Xem: 102122)
Bây giờ bên đàn con cháu ngoan Mông ước ngày xưa đã toại lòng Em nép vào lòng anh thỏ thẻ -" ĐỒNG VỢ ,ĐỒNG CHỒNG TÁT BIỂN ĐÔNG "
01 Tháng Ba 2012(Xem: 102821)
Chiếc lá thu phai rụng mất rồi Sương mù đông lạnh ngập hồn tôi Cành khô run rẩy không còn lá Gốc ướt căm căm chẳng thấy chồi
01 Tháng Ba 2012(Xem: 96906)
Bịn rịn chia tay lúc bước đi Đau thương cắt ruột thuở hàn vi Lìa quê cách biệt tình thân quyến Viễn xứ bùi ngùi cảnh loạn ly
25 Tháng Hai 2012(Xem: 91511)
Quên bao kỷ niệm sao đành Những chiều tan học đêm thanh hẹn hò Yêu nhau ngày ấy mộng mơ Ép vào trang sách bài thơ mộng vàng
25 Tháng Hai 2012(Xem: 106539)
Ngang trường, áo trắng chiêm bao Biên Hòa, còn nợ nần nhau cuộc tình Từ ta nhận áo đăng trình Và em biết khóc, ngày xanh môi cười!
17 Tháng Hai 2012(Xem: 104556)
Thơ đẫm ướt dòng trăng Nồng nàn hương nguyệt quế Đêm lành lạnh sương giăng Thơ chung thủy hẹn thề.
17 Tháng Hai 2012(Xem: 100449)
Khung trời Hoa Mộng rộn ràng, Thu qua, Đông tới vội vàng cũng đi. Đón Mùa Xuân với tình si, Những ngày thơ mộng ra đi lại về.
17 Tháng Hai 2012(Xem: 103264)
Đường rộng thênh thang nay đã lỡ Lần theo lối nhỏ bước vào thơ Cỏ mai đan gấu chân hoang dại Sây sát tâm hồn lẫn ước mơ
17 Tháng Hai 2012(Xem: 101904)
Anh.. đang chờ cuộc phân ly Và tôi ... rồi sẽ đến kỳ mà thôi... Cảm ơn anh đã yêu tôi Mối tình chân thật ngàn đời không quên