MÂY...
Hỏi Mây: Có bao giờ dừng lại không?
Tâm sự đi... và nói thật lòng.
Bởi thích bềnh bồng theo gió nổi,
Hay phận an bày, chịu kiếp long đong!
Rày đây, mai đó, sống phiêu du,
Ràng buộc mà chi, kiếp tội tù!
Đi đứng mặc lòng không gì cản,
Thói đời dâu bể, mãi... ngàn thu!
Mây tụ về đông... để làm gì?
Mai nầy đôi ngả: cảnh biệt ly!
Chỉ để tiếc than... đôi dòng lệ!
Nhỏ xuống lụy trần... thương tiếc chi!
Nhẹ nhàng, thanh thản, hãy trôi đi...
Đừng khóc cho trần: cảnh sinh ly!
Đừng tiếc cho đời: thân bèo bọt!
Lụy phiền nhau lắm, có ích gì?!
Chiều xuống... còn vương lớp Mây hồng,
Như đò thuở ấy, sắp sang sông!
Hững hờ buông thả, theo dòng chảy...
Phút chốc thuyền tan... giữa khoảng không!
Đêm về... Mây ngủ ở đâu?
Trên đỉnh "Vu sơn" nối tình sầu!
Hay động "Đào nguyên" ru theo gió...
Để thao thức lòng... kể suốt canh thâu!
Theo gió... buông dài mái tóc ai?
Khoe với trời xanh... lược giắt, trâm cài.
Nhẹ nhàng thả xuôi theo dòng chảy...
Tóc Mây vắn, dài... nét không phai.
Có áng Mây trôi, gợi "lãng Mây",
Thỉnh thoảng vờn qua ở xứ nầy.
Một chút nắng vàng chen trong đó,
Đẹp như màu pha, sắc thu bay.
Kiếp Mây, trời định phải phiêu bồng,
Đừng oán hận gì: số long đong.
"Bạch y, thương cẩu" đâu gì khác!
Luật trời thấy có cũng như không.
"Mây Tần", đang trải phía xa xa,
Gợi chút niềm riêng, nỗi nhớ nhà.
"Nhân Kiệt" thuở xưa từng nhỏ lệ!
Người ấy bây giờ đang giống ta.
Rồi... có ngày không một vệt Mây,
Trả lại trời xanh, biển đong đầy.
Tất cả đã về nơi an nghỉ!
Không giã từ ai, cùng với cỏ cây.
Chiều nay, ngồi đây ngắm Mây trôi...
Nhớ thuở xưa xanh qua mất rồi!
Một chút nắng vàng còn sót lại,
Khuất núi: Mây, Đời... vẫn thế thôi!
Lâm Văn Bảnh MN