TRĂNG...
Trăng đêm nay... bỗng sáng lạ lùng,
Một mình vằng vặc... giữa không trung.
Sao mờ lẩn khuất, nơi xa thẳm!
Không đến cùng Trăng, tâm sự chung.
Vài đám mây... đang ngủ yên,
Gió rủ nhau đi... cõi xa miền.
Sương thầm rụt rè, bên cành lá,
Sợ chị Nguyệt nhìn, núp dưới hiên.
Trăng đang nhắn gió... ở xa về,
Đưa dùm thăm lại, những vùng quê,
Để mai lặn rồi... sao về kịp!
Lủi thủi một mình, buồn bã ghê!
Sông Ngân... đang lờ mờ trôi...
Chức Nữ, Ngưu Lang mất đâu rồi?
Đàn quạ chưa về, cầu sao bắt?
Ngậm ngùi đứng chờ, ngó sông trôi...
Nguyệt điện lung linh... tiệc đang mời,
Khách Trần bao kẻ, muốn lên chơi.
Cạn chén rượu Đào... cho thỏa chí,
Dạo cung Quảng Hàn, lòng thảnh thơi.
Ngần ngại không vào... ở ngoài song!
Chung thủy chờ ai? vẫn một lòng.
"Trăng thề", luôn giữ lời nguyền cũ,
Đã thầm nhủ lòng: không vẫn không.
Trăng thề, không tặng, bán ai đâu!
Lung linh, huyền diệu, vẫn một màu,
Từ thuở xa xưa... nay cũng vậy,
Mãi giữ trong lòng đậm tình sâu.
Nhìn Trăng nay, bỗng nhớ Trăng xưa,
Trải trên cành tre... gió đong đưa.
Cho đám trẻ thơ cùng múa hát,
"Trăng Thu" ơi! Thương mấy cho vừa.
Trăng già, nằm trên... Núi non!
Những ân tình xưa nay vẫn còn?
Núi có hờn ghen Trăng theo Gió!
Hay vẫn một lòng: dạ sắt son?
Long Beach, đêm nay đẹp mơ màng,
Biển đầy Trăng... rộng chảy thênh thang...
Về tận quê nhà thăm ai đó?
Mang những tâm tình... bao nỗi chứa chan.
Tàn canh rồi...! Trăng đi về đâu?
Nhớ ghé làng tôi... thêm sắc màu.
Đến chùa "Thanh Sơn" Trăng dừng lại,
Cho tôi gởi lòng: "Người dưới mộ sâu"!...
Lâm Văn Bảnh MN