ẤM CHÚT HƯƠNG XƯA
Còn nhớ mãi những chiều quê êm ả,
Dừng tiếng tiêu thong thả dắt trâu về.
Dọc đường làng đàn trẻ hát say mê,
Câu thơ cũ đượm tình quê lai láng.
Mùa đập lúa vào những đêm trăng sáng,
Trộm nhìn nhau như nói vạn lời thương.
Tình gái trai thuở ấy sạch như gương,
Má thẹn đỏ làm đêm sương ấm lại.
Nơi đầu xóm gà tre khiêm tốn gáy,
Nhẹ nhàng như tiếng nhịp mấy khung tơ.
Tiếng võng trưa kẽo kẹt điệu ầu ơ,
Lời mẹ hát là nguồn thơ vô tận.
Ngày trốn học tắm truồng bên sông vắng,
Nghe Bìm Bịp văng vẳng điệu bi ai.
Thầy dạy rằng: Ấy Thục-Đế mất ngai,
Chờ con nước, khóc than ngày mất nước.
Ai thấp thoáng chờ ai bên khóm trúc?
Gió bỗng thơm theo làn tóc em bay.
Mùi bưởi, mùi cau, mùi sứ, mùi lài,
Chén chè ngọt còn hoài trong kỷ niệm.
Xào xạc mái chèo khua thuyền tách bến,
Về bên kia còn quyến luyến bên nây.
Lần ra ao mơ mộng ngắm trời mây.
Nhện giăng thấp cho đầy thêm trăm mối.
Mùa sim chín tím tràn ra ven suối,
Để hồn thơ đắm đuối giữa màu hoa.
Nhớ ai đem câu: Sứt chỉ đường tà.
Viết thành bản thương ca trong ly loạn.
Tang thương đó bao lần loang khắp chốn.
Khiến quê hương khốn đốn trong điêu tàn.
Có còn đâu hình ảnh thuở huy hoàng,
Của một cõi Văn-Lang ngày xưa cũ.
Nay đất khách quê ngưòi: Thân biệt xứ.
Áo công khanh rách nát giữ trong tim.
Chút hương xưa là chút lửa êm đềm,
Dùng sưởi ấm niềm riêng, chờ Hội lớn.
Sư Thân Nguyên