ÊM ĐỀM MƯA XƯA
Rất rất nhiều hoài niệm xưa chợt đến
Khi một mình trong nghiêng ngã mưa bay
Ngày ấy mình cầm tay nhau trìu mến
Mưa như chìm vào thương nhớ mông mênh.
Mưa bây giờ không về theo mùa nữa
Bất chợt rào rào, bỗng chốc rơi rơi
Có lúc dầm dề không lời hẹn trước
Giống như anh đã vội vã xa rời.
Mưa bây giờ có chút gì gian dối
Đánh lừa mây để cuống quýt quay cuồng
Không hiền hòa đón hai người chung lối
Tìm gặp nhau trong chỗ trú tình cờ.
Mưa bây giờ nhiều bất an trắc trở
Nên nhớ vô cùng mưa của ngày xưa
Nơi nào đó phương trời xa rực rỡ
Có nhớ quê nhà yêu dấu và mưa?
HÀ THU THỦY