MƯA XUÂN
Mưa Xuân lất phất ngoài trời,
Cho cây đơm lộc cho đời thắm tươi.
Đưa ta về tuổi đôi mươi,
Đời không băng giá miệng cười đắm say.
Trời xanh mây trắng bay bay,
Nụ hoa chúm chím hôm nay nở dần.
Nhìn Xuân mê đắm tần ngần,
Bốn mùa luôn vẫn xoay vần triền miên.
Đông tàn Xuân đến tự nhiên,
Mùa Xuân hoa nở công viên đẹp ngời.
Mây trời lơ lửng xa vời,
Đôi ta sánh bước suốt đời bên nhau.
Quên đi năm tháng sầu đau,
Như mùa Đông chết qua mau trong đời.
Tình ta thắm đẹp tuyệt vời,
Mưa Xuân tô điểm rạng ngời ước mơ.
Lòng bâng khuâng nhớ tuổi thơ,
Xuân sang mong nhớ đợi chờ tình quân.
Tình người không thể phù vân,
Nhìn nhau lệ ứa mùa Xuân gặp người.
Long lanh ánh mắt môi cười,
Đôi môi hé mở như mời đón Anh.
Bên ngoài mưa tạnh, trời xanh,
Đời Ta vui lại vì Anh có Mình.
Bao ngày mong ước thanh bình,
Tan nhà bỏ nước tội tình bao la.
Trông về quê Mẹ xót xa,
Mùa Xuân dân tộc thiết tha mong chờ.
Đầu Xuân mưa bụi sương mờ,
Giúp cho hoa cỏ đang chờ bấy lâu.
Tỏa hương khoe sắc muôn màu,
Riêng Ta, Xuân đến bạc đầu nhiều hơn.
Lòng Ta luôn vẫn nhớ ơn,
Có Em cuộc sống cô đơn không còn.
Tình Thầy luôn vẫn sắt son,
Còn Trời, còn Nước còn Non còn Tình.
Thái Hưng/PGH
(Mến gửi các em CHS của Thầy - Mùa Xuân Đinh Dậu 2017)