TRĂNG MÙA VU LAN
Trăng in bóng nước soi vằn vặt
Rọi chiếu hồn con một chữ TÂM
Thương Mẹ dấu yêu chiều bóng khuất
Tìm đâu hơi ấm chỗ Mẹ nằm.
Vu Lan lại đến thêm lần nữa
Mười năm xa vắng bóng Mẹ hiền
Ân nghĩa cao dày tâm chất chứa
Thâm tình mẫu tử, Phật độ DUYÊN.
Trăng còn chiếu rọi cõi lòng con
Soi sáng tim đau một chữ BUỒN
Mẹ đã muôn trùng xa cách mãi
Nghìn năm bia đá có hao mòn.
Trăng vẫn là trăng của muôn nơi
Xa thẳm đêm buông sáng đất trời
Trăng của Vu Lan còn sáng chói
Vầng trăng thương nhớ bóng Mẹ ơi!!
Đêm tối nay, trăng mùa Vu Lan
Dòng sông thắp sáng ánh hoa đăng
Sông chở trăng dạo chơi khắp chốn
Cầu nguyện Mẹ tôi tịnh độ nhàn.
Đỗ Công Luận