CÙ LAO VÀ NỖI NHỚ
Xe chạy qua cầu
nghe rầm rì sóng vỗ
xanh trời cù lao Phố
thấp thoáng rặng cây xanh
mây chẳng muốn trôi nhanh
ghé đầu qua khung cửa...
&
Chiếc cầu sắt uốn mình… nức nở
tiếng cốt xương… lách cách trở mình
cầu rung rinh
Chiếc xe lửa như con rắn lượn mình trên sắt thép...
cây cầu đẹp
đã già nua...
&
Xe chạy qua
những con đường nửa làng nửa phố
những ngôi nhà nửa tân nửa cổ
tròn xoe mắt nhìn
&
mặt trời lên cao thắp sáng bình minh
Cù lao Phố đắm mình trong hương bưởi
thoang thoảng mùi… nhang khói
miếu mạo đền chùa
tan vào hư vô
ướp vào bầu trời xanh lộng gió...
&
con đường đất nhỏ
thấp thoáng những gốc dừa
có tiếng dế ban trưa
hòa thanh âm rả rích...
&
Có tiếng chim lích chích
đâu ở tận trời cao
có xa xa hàng rào
bụi trang hồng cam nép mình trong góc tối
&
bối rối
bạn trở lại quê nhà...
Phan Như
(Bài này viết năm 2013, nhân dịp theo Loan, bạn cũ hồi mới ra trường về thăm cù lao Phố,
lúc ấy cầu Gành chưa sập, viết lại tặng Nguyễn Thị Ngọc...)