LẶNG LẼ
Lặng lẽ nơi này, lặng lẽ qua,
Một chút rong rêu, một chút sầu.
Hoang vắng lòng ta một chút lạnh,
Còn ai vương vấn một cung đàn.
Ngày tháng dần trôi, vẫn dần trôi,
Nhân sinh bao kiếp, một đời người.
Lặng lẽ trôi theo một chút nắng,
Sao còn vương vấn một chút mưa.
Lặng lẽ êm đềm, lặng lẽ trôi,
Đời người như một thoáng phù vân.
Rồi sẽ tan theo bong bóng nước,
Một đời hiu quạnh, một đời xa.
Ai sẽ bước qua, sẽ đi qua,
Chiếc cầu nhân gian sớm bạc đầu.
Một ngày còn lại bao tiếc nuối,
Hãy nở nụ cười bao thiết tha.
Nhung Nghiêm