LẠNH BUỐT TIM SÔNG
Thuở chưa có cầu Gành sông thinh lặng
Vỗ đôi bờ lau lách cỏ hoang vu
Bốn nhịp cầu mọc lên nghiêng nghiêng nắng
Nối đôi bờ Biên Trấn hết âm u.
Cầu đưa cha đạp xe ngày bốn bận
Đi và về nợ cơm áo quằn vai
Đưa mẹ sớm hôm gánh gồng tất bật
Lo cho đàn con no ấm đủ đầy.
Cầu nối bờ vui bạn bè gặp gỡ
Chiều tan trường áo dài trắng bay bay
Cầu đón đưa những chuyến tàu xuôi ngược
Bốn nhịp cầu thương sông nước Đồng Nai.
Cầu làm duyên đón hoàng hôn buông xuống
Bằng ánh đèn lấp lánh suốt dạ cầu
Trăng nghiêng vành trên dòng sông sóng cuộn
Đượm tình người như nước chảy miên man.
Chiếc cầu đã trơ gan theo tuế nguyệt
Hơn trăm năm cùng mở cõi xây thành
Để Biên Hòa lớn lên đầy kỷ niệm
Giờ gục đầu đau đớn dưới dòng sông.
Nước chảy qua hai nhịp cầu đã gãy
Những giọt lệ buồn lạnh buốt tim sông
Cây cỏ đôi bờ quằn mình tê tái
Nhìn cầu trăm năm tức tưởi giữa dòng.
HÀ THU THỦY