BÀI XƯỚNG
XUÂN LẠNH QUÊ NGƯỜI
Có phải Xuân về với thế gian?
Mà sao chẳng thấy cánh mai vàng?
Đầy trời tuyết phủ, sương băng giá
Khắp nẻo hoa rơi, sắc úa tàn
Chạnh nhớ người xưa, lòng thắt thẻo
Thầm mơ cảnh cũ, dạ miên man
Trà ôi, rượu lạt... ai tri kỷ?
Xuân đến làm chi thêm xốn xang?
Dương Quân
BÀI HỌA
MỘNG CHIỀU XUÂN
Hoán vận
Mùa xuân mùa đẹp của nhân gian
Thiếu phụ nằm mơ... giấc mộng vàng...
..."Kiệu đến... dân làng reo hớn hở
Chàng về... áo gấm bước xênh xang
Kề vai, cạn chén tình chưa cạn
Chuốc tửu, tàn canh tiệc chẳng tàn
Chồng vợ êm đềm say hạnh phúc
Ngoài thềm... gió thổi nhẹ mơn man..."
Thy Lệ Trang