TỰ TÌNH BIỂN
*Viết cho những ngày tháng đã xa…
Lưu luyến bên Anh - còn chút nắng.
Lặng lẽ bên này - vẫn chút mưa.
Với “Đường xưa” đưa Em về chốn cũ,
Nơi rất xa – nhưng đủ ấm tình người…
Chỉ một lần tay chạm khẻ bàn tay,
Đã đánh thức con tim đang say ngủ.
Trái cấm xưa dường như chưa chín đủ,
Nên mãi mộng mơ, lặng lẽ đợi chờ…
Có những chiều Em lang thang trước biển,
Rất cô đơn - chỉ có biển và Em.
Biển nhớ ai, đêm đêm rào rạt sóng?
Em tương tư ai, sao mắt mõi mòn trông?
Đứng trước biển chỉ còn Em và gió.
Mang tâm tư không biết ngỏ cùng ai?
Bên kia biển là chân trời xa vợi.
Sao biển nở ngăn Em - với chân trời?
Nắng bên Anh có làm nồng hương biển?
Mưa bên Em mong trút cạn nỗi niềm.
Chuyện nắng mưa là tâm linh trời đất,
Chuyện hợp tan là qui luật của đời…
Tuyết Mai