Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Hà Thu Thủy - CÓ MỘT ĐIỀU RẤT LẠ

08 Tháng Mười Hai 201512:47 CH(Xem: 19528)
Thơ Hà Thu Thủy - CÓ MỘT ĐIỀU RẤT LẠ

CÓ MỘT ĐIỀU RẤT LẠ


P_20151203_092413

Trong bốn ngăn tim tôi
Có một điều rất lạ
Nằm im trong góc tối
Bất chợt thành bài ca.

 

Một điều như nông nổi
Mà không thể đổi thay
Một điều như lầm lỗi
Lại vẫn thấy hay hay.

 

Một điều luôn chờ đợi
Dù là muôn trùng xa
Một điều luôn có thực
Mà nghĩ hoài không ra.

 

Một điều luôn chan chứa
Ngàn yêu dấu ngày xưa
Trong muôn vàn cách trở
Vẫn dịu dàng hương mưa.

 

Thật tình không thể nói
Điều đó là gió bay
Nhìn mây trôi vời vợi
Ngỡ người đến chiều nay.

 

HÀ THU THỦY

 

28 Tháng Giêng 2009(Xem: 81082)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73889)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75363)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69354)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71436)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 72108)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 70198)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74389)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73912)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.
11 Tháng Giêng 2009(Xem: 51989)
Nắng bên Anh có làm nồng hương biển? Mưa bên Em mong trút cạn nỗi niềm