Ca khúc 1.
VẪY TAY CHÀO ĐÓN XUÂN SANG.
Mây đưa trời xuống thật gần.
Chao nghiêng én liệng, gió Xuân lại về.
Ngại ngần giá lạnh buốt tê.
Đông cười e thẹn bên lề lập Xuân.
Còn bao nhiêu nữa nợ nần.
Bấm tay tính sổ bàn cân cuộc đời.
Dăm tờ lịch cuối cùng rơi.
Xuân vào ngõ trước, Đông rời cổng sau.
Một năm của những khát khao.
Nhẹ đời cơm áo, dạt dào yêu thương.
Dang tay mở cổng thiên đường.
Ngát hương nồng ấm suối nguồn nở hoa.
Mười hai tháng những âu lo.
Áo không đủ ấm rét co phận người.
Vẫn còn khói lửa mù trời.
Đất bằng dậy sóng, biển khơi bão cuồng.
Ca khúc 2.
ĐI TÌM MÙA XUÂN.
Chợt thấy mai vàng khoe trước ngõ.
Mới hay Xuân thay áo đang về.
Chút nắng ban mai vờn hoa cỏ.
Để cho hồn say ngất đê mê.
Em có về không anh vẫn đợi?
Đưa nhau xuống phố hái tầm xuân.
Phố vẫn đông người vui lễ hội.
Bởi mỗi năm Xuân đến có lần.
Hoa Cúc vàng tươi trong nắng sớm.
Như thương em tuổi ngọc trăng tròn.
Anh gửi hồn thơ ngày mới lớn.
Viết chữ TÌNH trong trái tim non.
Cố níu tuổi xuân xanh ở lại.
Cơn lốc thời gian vẫn vô tình.
Xuân qua, Hạ đến, Thu tê tái.
Đông tàn, nắng xế lại bình minh.
Mùa Xuân nắng ấm về đâu đó.
Phố đã đông vui rợp sắc màu.
Ta vẫn tìm nhau trong nỗi nhớ.
Bên đời nghe chút nắng lao xao.
Tóc ủ thời gian ta vẫn đợi.
Xuân sang sắc thắm mãi mong chờ.
Hoa bướm vờn nhau khoe áo mới.
ĐỐI ẨM NGÀY XUÂN.
Mùng một Tết bật nắp lon bia.
Rót đầy ly chia đôi nỗi nhớ.
Trong nắng Xuân mai vàng rực rỡ.
Mời cha về uống cạn cùng con.
Mấy mươi năm đạo hiếu vuông tròn.
Chưa một lần cùng cha đối ẩm.
Niềm thương nhớ trào dâng khóe mắt.
Nghe vị bia nồng mặn chua cay.
Bật nắp lon bia ngày Tết mùng hai.
Rót tràn ly xin mời đồng đội.
Ba chín năm đường đời ngăn lối.
Nơi bọn bây nằm đất có lạnh không?
Nầy Mực, nầy Thuyên, nầy hỡi Lam, Hồng.
Mùa Xuân nào, máu bây tràn đất mẹ.
Tụi mầy ra đi tuổi đời rất trẻ.
Cho tao đủ đầy hạnh phúc hôm nay.
Ngày mùng ba bia lại rót đầy.
Một ly nữa dành cho bè bạn.
Nầy Nghiệp, nầy Lưu, nầy Hoàng, nầy Hạnh.
Về ngồi quanh đây uống cạn ly nầy.
Đâu phải hồng đào uống để mà say.
Buồn nhân thế cạn vơi tình nghĩa.
Có ai khắc tên bây vào bia đá.
Để ngày sau đá sỏi u buồn.
Mùng bốn Tết, ly cuối nào hơn.
Rót cho đầy mình ta độc ẩm.
Uống một chút, nghe đời cay đắng.
Ngụm thứ hai, chừng đất lăn quay.
Nhắp môi thêm, chẳng thấy đêm ngày.
Bừng con mắt, Xuân ra đầu ngõ.
Giơ tay nâng cao, đập ly vụn vỡ.
Để sang năm lại đón Xuân về.
Chợt lòng buồn giây phút tái tê.
Xuân đến, Xuân đi hồn khắc khoải.
Đỗ Công Luận.