CHỜ MÃI ĐẾN VÔ CÙNG
Đã bốn mươi lần mùa bằng lăng nở
Mà hẹn thề xưa vẫn mãi không thành
Hai bờ Đồng Nai bên bồi bên lỡ
Hoa tím rơi rơi trên sóng dập dềnh.
Đã bốn mươi mùa thu vàng úa lá
Làm dày thêm dòng ký ức đợi chờ
Thời gian trôi qua vô cùng nghiệt ngã
Xóa nhòa dần những yêu dấu ngây thơ.
Đã bốn mươi mùa mưa nghiêng nghiêng đổ
Chiều cầu Ghềnh áo mưa đỏ che chung
Sông Đồng Nai sóng thì thầm vẫn vỗ
Mà người xưa đã xa cách mịt mùng .
Đã bốn mươi mùa nắng hồng phượng đỏ
Lưu bút ngày xanh nét chữ học trò
Bao lời thương hẹn hò dần hoen ố
Theo sóng đời trôi nổi cuối trời xa.
HÀ THU THỦY
.