ĐƯỜNG
XƯA KỶ NIỆM
Có những chiều,
Khi tà dương khuất bóng
Tôi một mình đi lại con đường xưa.
Con đường - gợi cho tôi nhiều nỗi nhớ
Của một thời hoa mộng tuổi thơ
Con đường ấy - mang tên đường KỶ NIỆM
Có ngôi trường Trung học NGÔ QUYỀN
Con đường xưa - với bao tà áo trắng
Trắng trinh nguyên - màu của tuổi học trò
* * *
Con đường xưa - đưa tôi về quá khứ
Dĩ vãng một thời vụng dại, ngây thơ
Mùa Xuân trôi - rồi mùa Hạ đến,
Xác phượng rơi - đỏ thắm sân Trường
Lòng bồi hồi xao xuyến phút chia tay
Trao lưu bút và tặng nhau tấm ảnh
Nắn nót - vội vàng ghi vài dòng tâm sự
Nét ngây ngô - pha lẫn trầm tư
Nhưng thắm đượm tình thân bè bạn:
"DÙ CHO ẢNH CÓ PHAI MÀU,
XIN ĐỪNG XÉ BỎ ĐAU LÒNG BẠN THÂN"
Hoặc
"TRĂNG KIA KHI KHUYẾT KHI TRÒN,
TÌNH TÔI VỚI BẠN XIN ĐỪNG NHƯ TRĂNG"
* * *
Con đường ấy - giờ đã là kỷ niệm
Trường yêu xưa - giờ đã đổi thay nhiều.
Trường xưa đấy - bạn cũ đâu rồi?
Và Thầy Cô yêu kính của tôi?
Giờ ở phương nào?
Mong tất cả bình yên và mạnh khỏe.
Tình bằng hữu - nghĩa Thầy Cô sâu nặng
Đã ươm mầm - cho hạt giống tốt tươi,
Sẽ muôn đời - ghi khắc mãi trong tôi
Làm hành trang ngà ngọc - bước vào đời.
* * *
Thời gian hờ hững vẫn trôi mau,
Còn lại gì đây?
Ngoài chuỗi buồn!
Thôi, đừng trách cuộc đời dâu bể,
Hãy cố vui - Vì còn nghĩ đến nhau,
Trong cuộc thế thăng trầm biến đổi
Cố giữ lòng thanh tịnh an nhiên...
Ta mưu tìm cuộc sống tâm linh,
Đưa ta đến phương trời - CHÂN - THIỆN - MỸ.
Đinh Mỹ Chơn