GIÁNG SINH NHỚ
(Họa thơ bài thơ cùng tựa NGUYỄN THỊ MINH THỦY đã đăng trên Web nhà)
Trên biển chiều cuối Đông
Ngậm ngùi đời dâu bể
Từng giọt sầu nhớ mong...
Vào đời anh quạnh quẽ
Người có ngồi lặng lẽ
Vòng tay gầy xanh xao...
Tiếng thở dài vẫn thế...
Hay buồn hơn thủa nào...?
Gíó nhẹ từ muôn phía
Len vào tim nao nao...
Giữa đường đời vạn nẽo
Người vui -buồn ra sao?
Anh muôn đời vẫn lạ
Đường thênh thang...độc hành...
Trong trái tim rệu rả...
Nghe nhịp buồn...buồn tênh...
Mong đợi thủy triều lên
Bước chân buồn bải hoải
Sóng vỗ bờ cuồng dại...
Vang vọng lời chia phôi
Dường như trong sương khói
Suối tóc nào buông lơi
Bước giang hồ đã mỏi...
Một mình anh chơi vơi
Anh vẫn thèm sống lại...
Đêm Giáng sinh bên người...
THY LỆ TRANG