Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS Lê Quý Thể - CHUYẾN THĂM NƯỚC Ý VÀ VATICAN

10 Tháng Tám 20223:39 CH(Xem: 5632)
GS Lê Quý Thể - CHUYẾN THĂM NƯỚC Ý VÀ VATICAN


     CHUYẾN THĂM NƯỚC Ý VÀ VATICAN


image001

Tôi đang ngồi sau vườn, mắt hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, đầu óc nghĩ vẩn vơ, chợt nghe văng vẳng đâu đây tiếng ai hát bài “Ave Maria” của Schubert, một bản nhạc tôi rất ưa thích tuy không hiểu được lời ca bằng tiếng Ý. Đúng rồi đó là tiếng hát của Andrea Bocelli, một nam ca sĩ mù người Ý. Tôi còn nhớ cách đây không lâu Andrea Bocelli một mình đứng giữa đấu trường Colosseum rộng lớn nhưng trống vắng ở thủ đô Rome, hát những bài ca truyền đi khắp năm châu để cầu nguyện cho sự an lành của nhân loại sớm thoát ra khỏi cơn ôn dịch.

Khi còn là một học sinh mới chập chững bước vào trung học tôi đã bắt đầu làm quen với nước Ý qua những phim xã hội tràn ngập Saigòn vào thời bấy giờ và bắt đầu mơ ước ngày nào đó mình được có một chiếc xe Vespa để chở người yêu chạy trên đường phố như ký giả Mỹ (Gregory Peck) chở nàng công chúa ngây thơ (Audrey Hepburn) năm 1953 chạy trên đường phố Rome trong phim “Roman Holiday”. Trong khi Gregory Peck dụ dỗ Audrey Hepburn thì cả thế giới bắt đầu bị quyến rũ bởi chiếc xe Vespa 125 ly. Tuy chờ đợi mười mấy năm sau nhưng cuối cùng tôi cũng sở hữu được chiếc xe mình mơ ước, một chiếc xe gắn máy màu xanh hầu như trở thành biểu tượng của nước Ý chạy trên mọi nẻo đường của thế giới. Tôi không thể quên được những ngày tháng chạy xe Vespa Ý trên các đường phố Saigòn với khuôn mặt đầy hãnh diện khi nhìn vào kính chiếu hậu thấy tóc người mình yêu bay lượn trong gió lộng.

Qua thời gian nước Ý đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm, tôi đã đến nước Ý hai lần nhưng nếu có cơ hội tôi muốn quay lại thăm nước Ý một lần nữa.

***

Khi nói đến nước Ý thì không thể không nói đến quốc gia bé nhỏ Vatican.

Vatican là thành phố quốc gia bé nhỏ nhất nhưng quan trọng nhất thế giới. Một thành phố rộng chưa tới nửa cây số vuông, nằm giữa lòng thủ đô Rome của nước Ý với dân số khoảng 1.000 người và là nơi ở của Đức Giáo Hoàng, người từ xưa đến nay có uy quyền nhất vũ trụ, cả về tôn giáo lẫn chính trị. Đối với những tín đồ công giáo, đến thăm Vatican và được tận mắt nhìn thấy Đức Giáo Hoàng làm lễ ở quảng trường Thánh Phêrô là một mơ ước không có gì sánh bằng. Tôi, một kẻ ngoại đạo đã đến thăm Vatican hai lần và có cơ duyên nhìn tận mắt Đức Giáo Hoàng Phanxicô không phải ở Rome mà ở Đài Kỹ Niệm 11 tháng 9 ở New York Mỹ khi xe của Ngài từ từ chuyển bánh qua nơi tôi đứng không quá hai thước.

Tôi đã vào thăm Tòa Bạch Ốc, nơi ở của các tổng thống Mỹ qua hơn hai trăm năm kể từ ngày Hợp Chủng Quốc Hoa Hỳ ra đời. Tôi đã vào thăm Điện Buckingham, nơi ở của Bà Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị. Nếu đem Toà Bạch Ốc và Điện Buckingham mà so sánh với Vatican thì sự cách biệt quá xa. Nếu cho điểm từ 1 đến 10 thì theo tôi Toà Bạch Ốc được 2 hay 3, Điện Buckingham 6 hay 7 còn Vatican phải là điểm 10 tuyệt đối. Sau vụ 11 tháng 9 tôi không biết Tòa Bạch Ốc có tiếp khách du lịch nữa hay không. Còn Điện Buckingham mở cửa đón khách du lịch vào tháng 9 khi Bà Nữ Hoàng về quê chồng ở Scotland nghỉ hè. Vatican thì mở cửa quanh năm cho những du khách nào có đủ kiên nhẫn sắp hàng vài ba giờ trước khi được bước vào cánh cửa thứ nhất. Khi tận mắt nhìn cảnh huy hoàng tráng lệ trong điện Vatican thì tôi chắc chắn mọi người đều quên hết cực khổ của thời gian chờ đợi dưới mưa nắng. Không biết bao nhiêu nghệ nhân nổi tiếng trên thế giới qua bao nhiêu thế kỷ đã ghi lại các tác phẩm tuyệt tác cùa mình trên trần, trên tường, ở một nơi nào đó trong điện. Không biết bao nhiêu cống phẩm vô giá của các vương hầu khanh tướng khắp thế giới được tích lũy và  trưng bày đó đây trong điện. Du khách sẽ mãi mê nhìn cảnh nhìn người mà không muốn rời khỏi chốn nầy.

***

Nếu chỉ so với vài nước ở Âu Châu như Anh, Pháp, Đức thì Ý là một nước nghèo. Tôi nhớ lúc còn ở trại tỵ nạn Paulo Bidong, gia đình nào được chọn đi định cư ở Ý là họ khóc mếu khóc máo và tìm đủ mọi cách để từ chối, nhưng sau hai lần đến Ý tôi thấy đó là quốc gia tôi thích nhất ở Âu Châu. Những điểm nổi bật của nước Ý là thời tiết không khắc nghiệp, các kiến trúc đồ sộ tồn tại qua bao nhiêu thế kỷ cộng với phong cảnh đồi núi cũng như thôn làng quá đẹp và đồ ăn thì quá ngon, lại thêm vào đó dân chúng rất ôn hòa và thân thiện với du khách.

Nước Ý có hình dạng như một chiếc ủng mà miệng trên là dãy núi Alpes chia cách Ý với các nước Âu Châu khác còn phần dưới bao quanh bởi biển Địa Trung Hải.  Ý rộng khoảng 300 ngàn cây số vuông và có khí hậu ôn đới theo mùa và khoảng 60 triệu dân mà hầu hết theo Cơ Đốc giáo.

Khi nói đến nước Ý là không thể không nói đến những nhân tài mà nước nầy đã đóng góp cho nền văn minh của nhân loại.

Cả mấy chục năm trước Công Nguyên Đế Quốc La Mã đã bao trùm cả các nước ở dọc bờ biển Địa Trung Hải từ Âu Châu, Tây Á sang Bắc Phi Châu và Cơ Đốc giáo và mẫu tự Latin abc đã được hình thành từ đó và ngày nay chúng được phổ biến khắp hoàn cầu. Thời nầy đã được ghi lại một cách sống động trong phim Cleopatra, tôi không thể quên được hình ảnh quá xinh đẹp của nữ tài tử Elizabeth Taylor trong vai Cleopatra, nữ hoàng của Ai Cập đã làm lung lay viên tướng Marc Antony của Đế Quốc La Mã do nam tài tử Richard Burton đóng vai.

Marco Polo (1254-1324) một thương buôn đã mang văn minh phương Tây đến các nước ở phương Đông, nhất là ở Trung Hoa. Christopher Columbus (1451-1506) tuy không phải là người đầu tiên đặt chân đến Tân Thế giới nhưng lịch sử coi chuyến đi đầu tiên năm 1492 của ông có tầm quan trọng lớn vì từ đó tạo nên một làn sóng di dân mới không tiền khoáng hậu của đủ mọi thảnh phần trong xã hội của các lục địa Âu, Á, Phi đi tìm một vùng đất hứa với nhiều hy vọng có một cuộc sống tự do và tốt đẹp hơn... Leonardo da Vinci (1452–1519) với bức họa “Mona Lisa” nổi tiếng vượt thời gian trị giá hàng trăm triệu dollars Mỹ (1503) được trưng bày thường xuyên tại bảo tàng viện Louvre ở Paris kể từ năm 1797, MichelAngelo (1475–1564) với bức tượng “David” độc nhất vô nhị (1501-1505), các ông có các đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực như sinh học, kiến trúc và kỹ thuật. Galileo Galilei (1564–1642) là một nhà vật lý học, toán học và thiên văn học, ông giữ vai trò lớn trong cách mạng khoa học, thành tựu của ông gồm có cải tiến trọng yếu về kính thiên văn và hoạt động quan sát vũ trụ sau đó. Nhà vật lý học Enrico Fermi (1901–1954), người Ý di dân qua Mỹ năm 1944 đã lãnh đạo một nhóm nhà bác học tại Chicago Mỹ để phát triển lò phản ứng hạt nhân đầu tiên và là một trong các nhân vật chủ chốt trong việc tạo ra vũ khí hạt nhân. Ý còn có rất nhiều nhà bác học khác nữa....

Các nhà bác học phát minh các điều mới lạ đã là khó mà thuyết phục người khác hiểu được những điều mình mới phát minh còn khó hơn. Như Einstein nhà bác học gốc Do Thái ở đầu thế kỷ 20 từ Đức di cư qua Mỹ được xem là suất sắc nhất thế giới đã có lúc được coi như một người điên vì những gì ông trình bày không ai hiểu được. Trường hợp ở Ý Galileo ở thế kỷ 16 xuýt nữa bị chém đầu khi ông nói trái đất tròn và quay quanh mặt trời chứ không phải ngược lại. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với những gì Giáo Hội La Mã tin tưởng thời đó và những ai đi ngược lại với Giáo Hội đều bị khai trừ và có thể phải tội chém đầu. Tuy bị đe dọa nhưng Galileo nhất định giữ vững lập luận của mình và tuyên bố “muốn chém thì chém nhưng trái đất vẫn quay”.

Ngoài cái hay cái đẹp nước Ý đã đóng góp cho nền văn minh của nhân loại, nước Ý cũng là nơi sản xuất những băng đảng khét tiếng, những trùm mafia giết người không chớp mắt. Không ai có thể quên được khuôn mặt của tài tử Marlon Brando đóng vai chúa trùm Don Vito Corleone trong phim “The Godfather”. Ngày nay dòng họ Corleone không phải chỉ họat động tại đảo Sicile Ý mà họ có đàn em khắp hoàn cầu nhất là ở các thành phố lớn như Chicago, New York ở Mỹ.

Đối với những ai ham chuộng thể thao, khi nói đến nườc Ý người ta nghĩ ngay đến bóng tròn. Ý đã bốn lần vô địch thế giới, trong khi Ba Tây chiếm chức vô địch nhiều nhất cũng chỉ được năm lần. Tôi vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng đội trưởng Zidane của nước Pháp lao đầu vào ngực của một cầu thủ nước Ý và bị thẻ đỏ ở phút thứ 110 trong lúc hai đội đang huề nhau một một ở cuối trận chung kết. Những ai xem trực tiếp trận đấu nầy đều vô cùng ngạc nhiên, không hiểu lý do. Mãi sau nầy mới biết cầu thủ nước Ý đã dùng tiểu xảo xúc phạm đến gia đình của Zidane làm anh nầy không giữ được bình tỉnh nên đã phạm lỗi và bị đuổi ra khỏi sân. Cuối cùng nước Ý thắng và chiếm giải vô địch thế giới lần thứ tư năm 2006. Thắng nhờ tiểu xảo là không phù hợp với tinh thần thượng võ của các môn thể thao và có thể vì vậy bị “tổ phạt” nên liên tiếp mười sáu năm, qua bốn kỳ chung kết sau đó đội tuyển Ý đều bị loại từ những vòng rất sớm như năm nay 2022 mặc dầu vừa chiếm chức vô địch Âu Châu nhưng lại bị loại ra khỏi giải bóng tròn thế giới ở Qatar bởi một nước Bắc Macedonia bé nhỏ cũng ở Âu Châu với dân số chưa tới hai triệu.

***

Lần đầu tôi đến nước Ý là một phần của tour qua mười nước Âu Châu. Tour qua các thành phố lớn bằng xe buýt của hảng Globus, một hảng du lịch bằng đường bộ hạng sang rất nổi tiếng ở Âu Châu. Tour khởi hành từ thành phố Luân Đôn của Anh, qua các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Đức, Thúy Sĩ, Liechtenstein, Ý và kết thúc tại Athens của Hy Lạp. Tour chỉ 15 ngày nhưng riêng ở Ý là ngủ 5 đêm. Ngủ đêm tại Venice, Florence, hai đêm ở Rome và đêm cuối ở Sorrento, ngày cuối thăm đảo Capri và thành phố Pompeii và tối đó ngủ trên cruise trên đường qua Athens. Tour nầy không đi qua thành phố có tháp Pise, lần thứ hai đi cruise vòng quanh phía Tây của Địa Trung Hải và tôi có đến thăm tháp Pise, tháp nghiêng thấy mà sợ.

Tôi đã nhiều lần ngồi trên ghe cảm giác không được an toàn khi ghe len lỏi giữa các rừng tràm thuộc vùng Cà Mau nhưng ngồi trên gondolier len lỏi giữa các phố xá của thành phố Venice thì có cảm giác rất thơ mộng khi anh chèo thuyền không ngớt cất lên những lời ca tình tứ.

Tại thành phố Florence tôi được hướng dẫn vào xem bức tượng David, xem hình và ngắm bức tượng tận mắt là hai sự kiện khác nhau một trời một vực, bức tượng quá tinh xảo, những đường nét của những mạch máu ở chân và ở tay hiện rõ trên bức tượng.

Tại thủ đô Rome thì có quá nhiều địa điểm, hai ngày cũng không đủ để tham quan hết mọi nơi. Như đấu trường Colosseum, đấu trường quá vĩ đại, tôi nghĩ đến không biết bao nhiêu gladiators đã giết lẫn nhau hay đã bị cọp xé thây ở đấu trường nầy để làm trò giải trí cho các vương hầu khanh tướng qua bao nhiêu thế kỷ.

Ngồi trên vỉa hè tại Sorrento để ăn tối thì quá tuyệt vời, đồ ăn quá ngon, tiếp đải quá nồng hậu và nhất là khi có ca sĩ với cây đàn guitar đi từng bàn và hát những bài ca tình tứ theo lời yêu cầu của khách.

Nhắc đến đảo Capri, du khách liên tưởng đến các danh nhân, văn hào thi sĩ trên thế giới đã từng ca ngợi vẻ đẹp của hòn đảo này, nhưng ít ai còn nhớ đến bộ phim "It started in Naples" Chuyện tình Napoli quay cách đây nửa thế kỷ. Bộ phim ghi lại nụ hôn nồng nàn của hai ngôi sao màn bạc: giữa sắc đẹp mê hồn của Sophia Loren người Ý và ma lực quyến rũ của Clark Gable người Mỹ, phong cảnh hữu tình của đảo Capri, tựa như một nhân vật thứ ba, làm cho câu chuyện thêm thơ mộng say đắm.

Trạm dừng chân cuối cùng trên đất nước Ý trong chuyến đi nầy của tôi là thành phố Pompeii. Thành phố Pompeii bị hoàn toàn chôn vùi bởi tro bụi và phún thạch khi núi lửa Vesuvius nổ tung năm 79 sau Công Nguyên. Sức nổ của núi lửa nầy được ước lượng cả trăm ngàn lần mạnh hơn sức nổ của hai trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki thời Đệ Nhị Thế Chiến. Bao nhiêu sinh vật và con người quanh vùng trong phút chốc đều tan biến thành khói bụi. Bị quên lãng sau bao nhiêu thế kỷ thành phố Pompeii được bắt đầu khai quật vào thập niên sáu mươi của thế kỷ mười chín và nay trở thành một địa điểm thu hút đông khách du lịch nhất tại Ý. Thành phố Pompeii được UNESCO công nhận là di sản thế giới và là một phần của công viên quốc gia Vesuvius.

Anh hướng dẫn viên thả chúng tôi ở cửa vào thành phố Pompeii và bảo cứ lần theo các mũi tên khắc trên mặt đường và trên tường mà bước tới. Anh cho biết các mủi tên nầy đã có từ lúc thành phố được thành lập. Chúng tôi theo đoàn người đông như kiến bước vào thành phố ở thời cổ đại nầy với những kiến trúc rất lạ mắt và thô sơ còn sót lại. Mũi tên cuối cùng dẫn đến một phòng mà mọi người khi nhìn thấy không ai mà không thấy vừa kinh ngạc vừa thích thú. Phòng vẫn còn vài giưởng đá và quanh tường là những hình khắc họa những tư thế làm tình của những cặp nam nử lõa lồ. Vâng đây là phòng hành nghề của các chị em ở thời cổ đại, đúng là một nghề cũng xưa như trái đất.

Chiều đó chúng tôi rời thành phố Pompeii, di chuyển về phía đông và ngủ đêm trên một tàu lớn trên đường qua thủ đô Athens của Hy Lạp.


 
03 Tháng Hai 2009(Xem: 80551)
  Trong những giây phút thiêng liêng ấy, tôi sực nhớ lại hình bóng người Ông khả kính: ông ngoại PHAN VĂN NGA, nguyên Trưởng Ty Tiểu Học tỉnh Đồng Nai (trong chế độ cũ).
03 Tháng Hai 2009(Xem: 74021)
  Tôi bắt đầu lên tỉnh học từ 1960. Ba mất sớm, nhà quá nghèo, anh chị em lại đông. Trong suốt thời gian đi học, tôi đã làm rất nhiều nghề để có tiền sinh sống, nổi bật nhất là nghề dạy kèm.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 65708)
  Tôi chỉ viết về những năm đầu tiên mà ký ức của tôi còn lưu giữ. Sau này, khi tập hợp được các anh em ở những niên khóa sau, lần lượt chúng ta sẽ đúc kết thành một bản danh sách hoàn chỉnh.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 78476)
  "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, rơi trên bục gỗ, rơi trên tóc thầy...” Tiếng nhạc từ phòng con gái của tôi vọng sang, làm tôi hồi tưởng lại những bàn ghế cũ, phấn trắng, bảng đen...
30 Tháng Giêng 2009(Xem: 68776)
Cũng nhờ vậy rất nhiều cánh chim NQ lạc loài ở phương trời xa tìm về liên lạc được quý Thầy Cô và bạn học năm xưa. Điển hình chúng tôi ở Âu Châu mừng quá khi nhận và đọc được 2 quyển báo học trò đó, tưởng chừng như thấy lại thời NQ xa xưa.   Đặc biệt tìm thấy trong đó có cả một vườn thơ Tao Đàn đủ sắc hoa rực rở.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76202)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76798)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73845)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73938)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72684)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72023)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75559)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74231)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80512)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74104)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75854)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69104)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73750)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69353)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66525)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .