Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Huỳnh Công Ân - ÂU CHÂU DU KÝ (II)

15 Tháng Mười 201912:24 SA(Xem: 10775)
GS. Huỳnh Công Ân - ÂU CHÂU DU KÝ (II)

Mt Chuyến Âu Du (II)

GS. Huỳnh công Ân



Ngày 29/8 : Munich, thủ đô xứ Bavière

Buổi sáng, Xuân chuẩn bị ăn sáng với bánh ích trần, bánh mì bơ tỏi và café.

Hôm nay, Xuân đi làm nên Kiệt chở chúng tôi đi dạo thành phố Munich. Chúng tôi viếng Khải Hoàn Môn, toà thị chính, nơi tổ chức lễ hội bia tháng 10, Olympiapark, hãng xe BMW và cửa hàng nội thất Segmuller ở Parsdorf.

Munich là nơi Hitler thành lập đảng Quốc Xã từ năm 1920. Đó cũng là nơi diễn ra Thế Vận Hội mùa hè năm 1972 và là nơi bọn khủng bố Palestine sát hại 11 lực sĩ và huấn luyện viên Do Thái tham dự Thế Vận Hội này.

Tối lại, chúng tôi được Xuân đãi món bún chả cá.

image009 

Ngày 30/8: Đi thăm lâu đài Neuschwanstein

Ngày thứ hai ở Munich, Kiệt chở chúng tôi đi thăm lâu đài Neuschwanstein ở cách Munich trên 100 km.

Đây là lâu đài cuối cùng do Ludwig II , vus xứ Baviẻre xây dựng và cư ngụ. Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành vào ngày 5 tháng 9 năm 1869. Khi Vua Ludwig II qua đời gần lâu đài Berg vào ngày 13 tháng 6 năm 1886, lâu đài Neuschwanstein vẫn còn chưa hoàn thành. Sau 17 năm xây dựng tính đến thời điểm đó ông chỉ ở trong lâu đài vỏn vẹn có 172 ngày. Chỉ một phần ba các căn phòng trong dự tính là được hoàn thành cho đến thời điểm này. Sau khi Ludwig qua đời, tháp vuông và căn nhà hiệp sĩ được hoàn thành một cách đơn giản hơn. Không được xây dựng là ngôi nhà cầu nguyện như Christian Jank đã phác thảo trong bản vẽ năm 1871.

Ludwig II không bao giờ muốn cho người dân vào thăm viếng lâu đài, ông thà rằng phá hủy lâu đài đi chứ không muốn để cho người dân bình thường làm mất đi tính huyền thoại của nó. Thế nhưng chỉ 6 tuần sau khi ông qua đời, lâu đài đã mở cửa đón chào khách thăm viếng và ngày nay lâu đài Neuschwanstein đón tiếp đến 5.000 du khách hằng ngày trong mùa cao điểm (từ tháng 6 đến tháng 8). Các lâu đài trong các phim cỗ tích của Walt Disney mô phỏng theo lâu đài Neuschwanstein.

Chúng tôi mua 3 vé vào cửa cho người lớn tuổi, mỗi vé 12 Euro. Đoạn, chúng tôi lên xe ngựa (mỗi người 7 Euro) đi lên lâu đài. Tới trên đó, chúng tôi phải chờ đến 4:40 chiều mới được vào lâu đài theo nhóm. Mỗi người được phát một que âm thanh (barre de son) để nghe thuyết trình theo ngôn ngữ mình chọn. Kiệt chọn tiếng Đức, tôi và bà xã chọn tiếng Pháp. Một người nữ hướng dẫn viên dẫn đoàn người đi xem các khu vực trong lâu đài. Phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng làm việc... trang trí bằng những bức tranh vẽ lại những cảnh trong những vỡ kịch của nhà soạn kịch thiên tài Richard Wagner, bạn của nhà vua. Tên Neuschwanstein có nghĩa là Thiên nga đá mới (New Swan Stone), bắt nguồn từ một nhân vật hiệp sĩ “Swan Knight” trong vở nhạc kịch nổi tiếng của Wagner. Lâu đài là một kiệt tác nghệ thuật kết hợp hài hòa nhiều nền kiến trúc, với những cửa sổ hình vòm Roman, tháp nhọn Gothic, trang trí bằng vàng và đá hoa kiểu Byzantine gợi lên một nét đẹp thơ mộng.

Chúng tôi trở về nhà Kiệt lúc 8 giờ tối và được vợ Kiệt đãi món bánh mì với cà ri gà.

image011

Ngày 31/8: đi thăm lâu đài, Nymphenburg, phố đi bộ và ăn tối ở phi trường Munich.

Buổi sáng, sau khi ăn điểm tâm và uống café ở nhà, Kiệt chở chúng tôi đi viếng lâu đài Nymphenburg nằm trong nội ô thành phố Munich. Kiệt nói trước kia, vùng này là ngoại ô nhưng thành phố phát triển nên dần dà quang cảnh thôn quê ở đây biến mất.

Lâu đài này là món quà của vua xứ Bavière là Ferdinand Maria tặng cho hoàng hậu Henriette Adelaide khi bà này sinh cho ông hoàng tử Max Emanuel vào năm 1662. Đây cũng là nơi sinh ra đời vua Ludwig đệ nhị, chủ nhân của lâu đài cổ tích Neuschwanstein. Trong lâu đài này, người ta chiêm ngưỡng những nức hoạ lộng lẩy và những châu báu quý giá dát khắp nơi. Rồi người ta xây tiếp nối những lâu đài nhỏ khác làm quang cảnh thêm tráng lệ.

Buổi trưa, Xuân đi làm về làm món bánh hỏi tôm càng cho mọi người ăn. Ăn xong, Kiệt chở chúng tôi đến phố đi bộ. Bà xã tôi và Xuân mua sắm chút đỉnh rồi Kiệt đón chúng tôi đi . Sau đó, chúng tôi đi phi trường Munich ăn tối.

image013

Ngày 1/9: một ngày ở Zurich, Thuỵ Sĩ

6 giờ sáng, tôi và Kiệt dứt điểm hai ly café rồi bốn người ra xe lên đường đi Zurich.

Chúng tôi đi hướng tây nam theo xa lộ 96. Đến thành phố Lindau là vùng 3 bên giới : Đức, Áo và Thuỵ Sĩ chúng tôi trông thấy hồ Constance mênh mông nằm giữa ba nước.

Gần 12 giờ trưa chúng tôi đến trung tâm thành phố Zurich. May mắn, Kiệt tìm được một chỗ đậu xe. Chúng tôi đi qua cầu, đi dọc bờ hồ Zurich, đến chụp hình nhà thờ Fraumünster, Grossmünster.

Đoạn chúng tôi đến quán café Motta, gọi café và bánh ngọt, ngồi nhìn ra hồ và trông các du khách qua lại. Dưới hồ các thuyền ghe đều đậu yên tại bến vì hôm nay là ngày chủ nhựt, mọi sinh hoạt thương mại đều nghỉ trừ nhà hàng.

Chúng tôi trở về đến Munich lúc 7:30 tối.


image015

 

 Ngày 2/9: Francfort, thủ đô tài chánh của nước Đức

Chúng tôi khởi hành từ Munich lúc 4 giờ sáng để đi Francfort. Dọc đường, chúng tôi nghỉ hai lần để vệ sinh và ăn uống.

Khoảng 9:30 sáng, chúng tôi tới Francfort. Đây là thủ đô tài chánh của nước Đức dù Francfort chỉ là thành phố đứng thứ 4 ở Đức sau Berlin, Hambourg và Munich. Thị trường chứng khoán của Francfort là chỉ dấu sự lên xuống của nền kinh tế Đức.

Chúng tôi đi dạo phố đi bộ , trông thấy các quán ăn ngoài trời đầy nghẹt khách trong giờ nghỉ ăn trưa của nhân viên văn phòng. Chúng tôi vào các cửa hàng mua sắm ở đây nhưng không mua được gì vì giá cả mắc hơn Munich.

Kiến trúc ở Francfort rất đẹp mắt vì tính cổ điển của nó. Những ngôi nhà thờ, những cao ốc và những biệt thự phản ánh nghệ thuật đặc thù của vùng Trung Âu.

Hôm nay, vừa ra khỏi thành phố Francfort thì chúng tôi bị kẹt xe vì một tai nạn lưu thông vừa xảy ra trên xa lộ dẫn về Munich, thành ra 10 giờ tối chúng tôi mới về đến nhà.

 

image017

 

Ngày 3/9: ngày cuối ở Munich

Sau khi ăn trưa với món phở gà của Xuân, Kiệt chở chúng tôi đi đến Beer Garden. Đó là một công viên nhiều cây cối và người dân đến đó uống bia, ăn cá nướng và gà nướng. Chúng tôi không có nhiều thời gian nên chỉ xuống xe quan sát. Công viên này rất rộng lớn nên có xe ngựa và xe lôi đạp chở khách chạy một vòng công viên.

Kiệt chở chúng tôi xuống phố đi bộ và thả chúng tôi ở đó và chạy xe về nhà. Xuân và bà xã tôi đi xem các kiosque bán trái cây. Chợ này giống như chợ trái cây Jean Talon hay Atwater ở Montreal. Giá cả ở đây mắc hơn bên Canada.

Chúng tôi trở lại các shop thời trang, Xuân và vợ tôi mua được một ít quần áo giá khá rẻ. Xuân dẫn chúng tôi xuống hầm để đến ga xe lửa. Chúng tôi không ngờ Munich lại có một hệ thống đường hầm đầy đủ các cửa hiệu, dịch vụ còn rộng lớn hơn ở Montreal!

Rời ga xe lửa nhộn nhịp, chúng tôi đi vào khu phố Thổ(Nhĩ Kỳ). Ở đây có một cộng đồng Thổ di dân sang đây từ nhiều thế hệ trước nên làm ăn khấm khá, một số làm chủ các siêu thị, tiệm vàng, cửa hàng dịch vụ...nhưng bên lề đường vẫn còn những bà quấn khăn ngồi xin tiền.

Kiệt lái xe đến đón chúng tôi về nhà. Vợ chồng tôi được Xuân đãi một chầu cá nướng rất ngon miệng.

image019

Ngày 4/9: Tạm biệt vợ chồng Kiêt-Xuân, tạm biệt Munich, tạm biệt nước Đức

Trưa nay Xuân cho chúng tôi ăn canh chua và cá kho tộ. 1:30 Kiệt chở chúng tôi đến ga xe lửa Munich sau khi vợ tôi và Xuân bịn rịn chia tay. Chúng tôi sẽ đi xe lửa đến Paris.

Xe lửa lăn bánh lúc 2:47 trưa, dự trù đến Karlsruhe Hbf lúc 5:53 chiều và chúng tôi sẽ đổi sang xe lửa tốc hành TGV của Pháp tại đó để đi Paris lúc 6:07 chiều, nghĩa là chúng tôi có 14 phút để đổi xe. Rủi thay, xe lửa từ Munich đến ga Karlsruhe Hbf trễ 11 phút thành ra vợ chồng tôi kéo 3 cái va li chạy hụt hơi để đến xe lửa TGV cho kịp 3 phút.

Tội nghiệp từ Munich, Kiệt gọi tôi để theo dõi cuộc chạy đua với thời gian của chúng tôi. May cho chúng tôi, khi đến nơi thì xe lửa huýt còi để chuẩn bị lăn bánh. Tôi hỏi lớn một anh nhân viên hoả xa đứng cách tôi hai toa: đây có phải xe lửa đi Paris không? Anh ta gật đầu, tôi ném các va li lên tàu và cùng vợ tôi nhảy lên xe. Xe lửa bắt đầu lăn bánh và chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm.

Tàu rời bến và trực chỉ ga Strasbourg của vùng Alsace Lorraine, nơi nhiều lần đổi chủ giữa Pháp và Đức. Chúng tôi tới ga Paris de l’Est lúc 8:30 tối và Hưng đã chờ chung tôi ở ga. Hơn một giờ lái xe, Hưng đua tôi về nhà mà một bữa ăn tối có vịt quay, thịt quay đã dọn sẵn.

image021

(còn tiếp)

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76192)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76782)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73832)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73927)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72671)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72010)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75532)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74212)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80496)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74079)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75835)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69095)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73731)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69338)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66511)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73069)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65423)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76740)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!