Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

H.V.H - TRÒ CHƠI TRẺ CON (p.cuối)

29 Tháng Sáu 201812:48 SA(Xem: 16586)
H.V.H - TRÒ CHƠI TRẺ CON (p.cuối)


TRÒ CHƠI TRẺ CON (p.cuối) - H.V.H

tre con

 

. . . . . . . . . .
 
   Tội nghiệp thằng nhỏ thật thà, đêm nay nó sẽ ngủ thật ngon với nhiều mộng đẹp. Nó hoàn toàn không hề thắc mắc rằng tại sao thằng Lìn đi mướn chút khoảnh sân trong thời gian một tháng với cái giá đến... 10 đồng!!?... .
*    *    *
   Ngày hôm sau, đương nhiên sau bữa cơm trưa, thằng Lìn y hẹn đến với... 2 thằng nhỏ đồng hương cùng xóm chợ với nó!       
   Thằng Tèo thắc mắc thì được thằng Lìn giải thích rằng: Hồi nói chuyện thuê "xưởng" thằng Tèo đâu có dặn nó chỉ được tới đây có một mình ?! Hơn nữa để "làm ăn" nó cần một đứa chuyên chà giấy nhám, một đứa chuyên cưa cây. Còn nó chỉ lo làm công việc... thử "súng"... và bán hàng nếu có ai đến tận đây mua. Nó đã thuê đất ở đây hết 10 đồng một tháng rồi thì phải bán "sản phẩm" để lấy lại vốn và... kiếm lời nữa chứ. Thằng Lìn ra vẻ ông chủ rồi đây! Còn thằng Tèo thì chỉ biết... làm thinh!! Nó cay đắng thầm nghĩ, thôi kệ, lỡ nhận 5 đồng rồi !
   Trong nhà mẹ thằng Tèo có thấy mấy đứa nhỏ tụ tập ngoài sân. Bà nghĩ chắc cũng như mọi khi, đám bạn thằng Tèo vẫn đến đây đục đẽo cưa kéo gì đó thôi. Miễn là tụi nó đừng đụng đến dụng cụ đồ nghề của Ba nó vốn cất rất cẩn thận trong nhà.
   Buổi chiều đầu tiên kết thúc. Ba thằng nhỏ làm được 3 "cây súng". Tụi nó vui vẻ lắm, vừa đi về vừa thử súng, bắn chát... chát... .
   Ngày hôm sau 3 đứa vẫn đến tiếp tục "sản xuất"... . Chiều đến chúng ra về với... 5 "sản phẩm". Thằng Lìn không giấu diếm, nó nói là có mấy đứa xóm chợ dặn rồi, nó bán mỗi cây súng chỉ 2 đồng thôi. Cây súng nó làm ra tốt hơn hàng chợ mà giá lại rẻ hơn.
   Trời đất ơi! Vậy là trong 2 ngày qua "doanh thu" của tụi nó - mà không phải, chỉ của thằng Lìn thôi - là 16 đồng rồi !! 
Thằng Tèo thấy nóng mặt và... choáng váng... .
Chưa hết! Từ chiều thứ 3 trở đi khi ra về tụi nó có trong tay 6 cây súng gỗ.
   Biết mình đã có "hợp đồng" thuê xưởng, và thằng Tèo cũng đã... nhận tiền cọc rồi, thằng Lìn nói thẳng là nhờ vào giá trị nguyên liệu, sản phẩm của nó mới tốt tới vậy, tốt và độc đáo hơn hàng ngoài chợ mà!
   Đến ngày thứ 5 (còn đến 25 ngày nữa mới hết... "hợp đồng" chính thức!) lại là ngày Chủ Nhật. Mới từ sáng 3 đứa tụi nó đã có mặt rồi. Giai cấp phân định rõ ràng, thằng Lìn là "giám đốc" thì một ổ bánh mì thịt, hai "công nhân" 2 gói xôi to. Thằng Lìn đặt chỉ tiêu, trọn ngày hôm nay phải làm cho được 16 cây súng gỗ vì đã có người đặt hàng rồi. Nó còn nói chiều mai thứ hai, nó sẽ cho treo "hàng mẫu" trên mấy nhánh me lòa xòa gần đường để quảng cáo (!) với đám học trò học buổi chiều đi ngang qua. Rồi ra vẻ biết điều, nó nói sẵn sàng nhận thằng Tèo làm... công nhân và trả lương cao hơn vì biết thằng này có tay nghề giỏi! 
   Miệng vừa cắn củ khoai lang luộc, thằng Tèo chịu hết nổi! Nó quạo quọ một cách... đáng thương, nói với thằng Lìn là sao đưa người tới đây nhiều nên xài đống cây vụn... mau hết quá!!
   Thằng Lìn cũng đâu vừa, nó nhắc lại (vì đã nói rồi!) rằng lúc đầu khi mướn chỗ này thằng Tèo và nó đâu có đá động gì đến chuyện 1 người, 3 người hay là mấy người? Còn chuyện đống cây vụn mau hết thì có gì lạ, đã xài thì phải hết thôi!
Hai đứa cãi qua cãi lại và phần yếu thế tất nhiên nghiêng về phía thằng... Tèo !
*    *    *
   Hôm nay chú Ba Thợ có ở nhà, cũng như thím Ba, chú cứ tưởng cái đám nhỏ cưa kéo trước sân nhà là bạn bè của con mình, trước giờ vẫn vậy mà.
Nhưng đến khi nghe tiếng cãi nhau, nhất là nghe cái giọng lơ lớ của thằng Lìn rất lạ so với tiếng nói trước giờ của đám bạn thân con mình.
Chú Ba bước ra trước kêu thằng Tèo vô nhà hỏi đầu đuôi câu chuyện. Nó thiệt tình kể hết không giấu Ba nó chuyện gì. 
   Vốn cũng là người chính trực đàng hoàng, chú Ba Thợ hướng về phía trước sân và nói lớn:
   - Mấy đứa cứ tiếp tục... chơi đi nhe.
Xong chú nói nhỏ giọng từ tốn với con mình:
   - Thôi lỡ rồi! Nếu từ đầu đừng để cho có chuyện này thì tốt quá! Dù tụi con là con nít, nhưng đạo lý làm người mình phải... giữ lời hứa. Cứ cho nó làm gì thì làm đủ... một tháng đi (?!). Đống cây vụn Ba cũng phải soạn lại vì sắp có chuyện xài rồi. Còn lại mớ cây xấu thì để mẹ nấu cơm.
   Rồi với ánh mắt đầm ấm, chú Ba nói nhỏ với con trai mình:
   - Lúc đầu con và thằng Lìn đâu có thỏa thuận gì về đống cây vụn phải không? - Đoạn chú tiếp:
   - Con đã cho tụi nó vô đất mình để sản xuất... "súng" thì tụi nó quyền chưng hàng mẫu và... lưu kho để giới thiệu và bán cho khách hàng chứ (!!!) - Ông mỉm cười thâm trầm nhìn con rồi tiếp:
   - Đây là súng... đồ chơi, nếu là carbine M2 hay tiểu liên Thompson (*) cũng phải chấp nhận "hàng mẫu" và "hàng lưu kho" thôi !! Con làm sao cho người ta vô đây sản xuất kinh doanh mà không cho người ta chưng hàng mẫu hay lưu kho?! -

   Rồi ông tiếp, lời lẽ hóm hỉnh nhưng gương mặt rất nghiêm trang:
   - Nếu có là hỏa tiển hay... bom nguyên tử cũng phải đành chịu như thế thôi !!!
Thằng Tèo chết điếng trong lòng, nó nhìn Ba nó trân trân... . Chú Ba Thợ vuốt tóc con an ủi:
   - Mà cũng chưa muộn đâu, Ba có cách rồi đó chứ !
*    *    *
   Buổi chiều hôm sau chú Ba Thợ bỏ công việc ở nhà chờ tụi thằng Lìn tới. Chú ra gặp bọn trẻ và nói:
   - Đống cây vụn chú cũng có công chuyện xài nên còn ít thôi. Mấy ngày qua chú thấy tụi cháu bán "hàng" cũng được mấy chục đồng rồi. Hiện giờ còn cây xấu không hà, làm ra không bán được nữa đâu.
   Thằng Lìn cũng biết vậy. Mấy ngày qua vì "nguyên liệu" xấu nên mấy món đồ chơi bị gẫy do xớ gỗ không chắc như những món lúc đầu. Có mấy đứa mua rồi nhưng đem trả và đòi tiền lại. Tụi thằng Lìn cũng đang rất... bối rối.
   Chú Ba như đọc thấu được "tim đen" thằng Lìn, chú bồi thêm:
   - Nhà này có 4 người, chị em thằng Tèo và chú-thím... . Nhưng cháu đến đây chỉ "nói chuyện" với một mình thằng Tèo. Cả 3 người còn lại không được có ý kiến. Cháu thấy như vậy có đúng không ?
   Thằng Lìn càng thêm bối rối. Nguyên liệu tốt không còn, khách hàng không còn, uy tín cũng không còn! Cho đến cái cưa vì bị nó "bốc lột" quá nên cũng không còn bén như lúc đầu. Lại thêm "nhân công" thấy nó bán được hàng nên đòi... lên lương !
   Nó suy nghĩ, dù sao cũng đã thu lợi đáng kể rồi. Nó nói với chú Ba là nó không lấy lại 5 đồng đưa trước, và vì không tiếp tục "thuê xưởng" nữa nên nó cũng không đưa thêm 5 đồng cho thằng Tèo.
Chú Ba Thợ cười hiền:
   - Được rồi, cái... "hợp đồng" không hợp lệ nhưng tự cháu hủy đó nhe... .
   Đợi tụi thằng Lìn đi khuất, chú Ba quay sang con mình nói nhẹ nhàng:
   - Con ôm đống cây xấu để làm củi vô bếp cho mẹ. Còn rảnh thì dũa cái cưa cho bén để mình còn xài. Và rồi ông cúi thấp xuống gần mặt con:
   - Con đâu biết nhà thằng Lìn muốn mua căn nhà mình lâu rồi để mở rộng buôn bán. Nhưng Ba-Mẹ quyết để lại cho các con nên đâu đồng ý. Người đời bụng dạ khó lường lắm !!... ./.
H.V.H ( 12-6-2018 )
___________________________
Ghi chú: (*) Hai vũ khí cá nhân khá phổ biến thời bấy giờ.
11 Tháng Giêng 2013(Xem: 88539)
Em về để gió hôn mây Để anh ôm mộng, men say cuộc tình Em về kể chuyện chúng mình Ngày còn đi học, em xinh xinh nhiều
10 Tháng Giêng 2013(Xem: 88464)
Nhưng tôi vẫn cố viết mấy giòng này, goị là kỷ niệm một chuyến đi, đi thăm thân hữu đồng môn Gặp mấy học trò cũ, cũng như cho biết cảnh trời Tây:
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 76797)
Rất mong qua những hình ảnh xưa đính kèm, anh chị em nào tự nhận ra chân dung chính mình … mấy mươi năm trước, hoặc chân dung anh chị em từng sinh hoạt cùng thời với mình,
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 87424)
Em ơi, hạt sương long lanh anh nâng niu trong ngăn tim anh nóng cháy đậm đà, ngày mai còn đó, tình ta còn đó, còn mãi trong ta mối tình đầu ngây thơ của Ngô Quyền và em
29 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 120999)
Hầu hết những bé gái sinh ra đều quấn trong một tấm tã... Nhưng có những bé gái ra đời được quấn trong tã bọc điều, biểu tượng của giàu sang phú quý.
28 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 85966)
Một năm đã qua, chúng ta đã sống với nhau thật lòng trong một đại gia đình. Chúng ta đã chia sẻ với nhau những tâm tình rất thật.
28 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 109974)
Sau 37 năm rời trường, cho tới Đêm tri ân thầy cô giáo cũ của nhóm CHS.NQBH, tui mới có dịp mặc lại chiếc áo dài trắng. . Lúc đầu tui cũng cảm thấy hơi… ngộ ngộ,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 140355)
... cuộc đi nầy đã để lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm khó quên, từ những lá vàng ở Kobe, ở Kyoto, ở Okayama, ở Kintaikyo, những ngày lạnh lẽo, tuyết rơi ở Shirakawa,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 112744)
nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 99549)
Đây là lần thứ bảy, các CHS.NQBH K15 gạt hết những âu lo toan tính đời thường, hóa thân thành những cô cậu học trò hồn nhiên của những ngày xưa thân ái.
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 127112)
Giờ đây, nếu mẹ hỏi lại: - “Giả sử có ngày tận thế thật thì thời khắc ấy, con muốn được ở bên cạnh ai?”, con sẽ không do dự trả lời: - “Con muốn được ở bên mẹ, bây giờ và suốt đời…”
22 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 110618)
Noel cũng là dịp tôi và mọi người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu, của niềm tin và hy vọng.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 135748)
Xin mời đến thăm xứ Úc trong mùa Giáng Sinh với Hạnh Phạm.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 124403)
Giả thử có ai hỏi, ai là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất? Không ngại ngần tôi sẽ nói là em tôi. Cậu Mười của mấy đứa con tôi.
19 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 128399)
Đông đến Thu đi mai vàng nở rộ bao mùa, năm nay Tết lại sắp về chị đang lưu lạc phương nào hả chị Gấm? Chị có muốn về thắp nhang nơi mả ngoại với em không?
16 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 127898)
Chuyến đi tour NCA đã để lại trong lòng tôi đầy những kỷ niệm, và khi viết những dòng chữ nầy, tôi chợt thấy nhớ Kobe chi lạ.
15 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 123075)
Sợi dây chuyền kỷ niệm đó đã đem đến niềm vui nỗi buồn cho bà. Bà đã gắn bó với nó một thời gian dài và đã chôn nó sau vườn vào một ngày pháo đỏ rộn sân nhà...
13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111710)
trái đất tròn còn sống là Thầy trò vẫn còn có dịp mừng vui đoàn tụ. Mong thời gian đừng cướp mất cơ hội của Thầy trò chúng mình.
12 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 117659)
Vậy thì anh chị em mình cùng cảm ơn quí thầy cô, và cùng cảm ơn nhau nữa. Đã nửa thế kỷ trôi qua đời người, hạnh phúc biết bao khi Thầy – Trò ta vẫn có nhau bên đời…
08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 159955)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.