Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - MỘT ĐÓA PHÙ DUNG

10 Tháng Hai 20177:33 CH(Xem: 20058)
Diệp Hoàng Mai - MỘT ĐÓA PHÙ DUNG

MỘT ĐÓA PHÙ DUNG

Dung_4

Hai đứa tôi trái ngược đủ mọi thứ từ hồi cha sanh mẹ đẻ: Tôi con nhà lính, Dung tính nhà quan. Dung quí tộc bẩm sinh, tôi bình dân cố tật. Dung sành điệu tất tần tật, tôi thì quê vẫn hoàn quê… Nhưng thiệt ngộ nghen, khi những quan điểm những nghĩ suy của Dung và tôi lại khá tương đồng, từ khi hai đứa còn học chung lớp Vàng Anh chung trường trung học Ngô Quyển – Biên Hòa. Thông minh, khéo léo nhưng vô cùng đáo để… Phương Dung có đủ những nét duyên riêng lôi cuốn đứa hậu đậu như tôi.
Dung_1

Vốn dĩ mang danh kiêu kỳ kênh kiệu – ấy vậy mà những lúc chỉ hai đứa với nhau – Dung lại cư xử với tôi hết sức tinh tế nhẹ nhàng. Phù Dung là loài hoa bạn tôi chọn làm biệt danh từ năm đệ Tứ. Dung cho tôi biết, vòng đời của hoa không dài nhưng hoa lúc nào cũng … đẹp: Hoa trắng tinh khôi nở vào ban sáng, chuyển sắc hồng tươi e ấp buổi trưa, đến buổi hoàng hôn hoa màu đỏ tươi rực rỡ… Dung không nghĩ phù dung sớm nở tối tàn – Chu kỳ của hoa chỉ chừng ấy thôi theo qui luật sống – nhưng  trong một ngày, mà hoa chuyển biến lạ kỳ đủ để làm đẹp cho đời…

-         Vòng đời phù dung thật đáng sống, đúng không Mai?..

Vốn sống của tôi dường như bị… chậm phát triển hơn Dung, dù tôi chào đời sau Dung chỉ vài tháng tuổi. Nhưng nhờ vậy, mà tôi được Dung kể cho nghe khá nhiều chuyện vui và thú vị. Thích nhất là những rung động đầu đời dễ thương của bạn, chuyện những “viên cuội nhỏ”  mãi mê lăn theo cô bạn học xinh xắn của tôi…         

                            Vầng trăng từ độ lên ngôi,
                            Năm năm bến cũ “Mai” ngồi quay tơ, “Dung” ngồi ngâm thơ...
                            Quay đều, quay đều, quay đều...


Dung_2
Chàng thơ & Nàng quay tơ là hai vai diễn năm lớp Chín 2 của Dung và tôi trong hoạt cảnh Vần thơ sầu rụng, do giáo sư hướng dẫn Nguyễn Thế Văn đạo diễn.  Lên lớp Mười B4, hai đứa tiếp tục tung tẩy trong hoạt cảnh Dừng bước giang hồ – Tôi vẫn tiếp tục là “Nàng” của Phương Dung – với những bước luân vũ ngây ngô trong ngày ra mắt Ban đại diện học sinh NQ niên khóa 1972 – 1973; Và còn nhiều lắm những kỷ niệm vui của đôi bạn thân xưa 48 năm về trước…

Mùa hè năm 2016 vợ chồng Phương Dung từ nước Mỹ trở về, email liên lạc lần hồi hai đứa gặp lại nhau ở phố Biên xưa. Gần nửa thế kỷ thời gian chồng chất đời người, ấy vậy mà cô bạn Phương Dung ngày nào của tôi vẫn vậy: Điệu đàng, tinh tế và đẹp rạng ngời... Như những ngày xưa hai đứa nhiều phen rù rì đủ chuyện – vào những lúc “mẹ vắng nhà” Dung ở quân bưu cục Thành Kèn – rồi những câu chuyện dài nhiều tập tiếp theo, hai đứa hay chọn không gian lãng mạn café Sài Gòn để chuyện tâm tình. Lần gặp gỡ này cũng vậy, Dung cười tươi khoe với tôi hình con gái và cháu ngoại ở miền viễn Tây nước Mỹ – Hồn nhiên duyên dáng chuyện trò, Dung không một lời nhắc đến căn bệnh K phổi Dung điều trị suốt hai năm qua – Vẫn thói quen sành điệu và chu đáo, Dung trao tặng tôi hộp quà to đùng rất đẹp với chiếc nơ màu xinh xắn làm duyên:

-          Dung biết chắc Mai không điệu bằng Dung đâu, nhưng Dung vẫn thích chọn cho Mai món quà này, để nhắc Mai chịu khó làm đẹp…

Ôi trời đất ơi! Nguyên bộ mỹ phẩm Shiseido – mà tôi đoán rất đắt tiền – Dung cất công chọn mua bên Mỹ khuân về tặng tôi. Đã vậy Dung còn ân cần căn dặn:

-         Mai phải sử dụng liền nghen, mỹ phẩm hết date là vứt đi đấy!..

Dung còn “tuyển” cho tôi một bộ suit màu tím hoa cà tuyệt đẹp:

-         Mai diện vào cho “nữ tính” chút xíu nghen, Dung thích vậy!..

Tôi mê quà tặng của Dung lắm, nhưng dường như cả hai đứa cùng mê nhắc chuyện ngày xưa hơn. Ngại ông xã của Dung buồn lòng không chỗ chen chân, tôi đánh tiếng trước:

-         Anh Hùng đừng phiền nha, chỉ hai năm nữa thôi tình bạn của hai đứa em đã tròn 50 tuổi …


Là dân cựu học sinh trường Hồ Ngọc Cẩn – Sài Gòn xưa, anh Hùng dễ dàng thông cảm. Hai đứa tôi tha hồ tán gẫu, mãi mê chuyện trò đến mức quên ăn, quên ghi lại số phone mới của nhau, và “lỗi lầm lớn nhất” là hai đứa quên cả chụp tấm hình chung… Ngay sau đó – dù đang cùng gia đình du lịch xứ sở kim chi – Phương Dung vẫn text vội cho tôi hàng chữ:

-         Vui lắm Mai ơi, ít bữa gặp lại tụi mình chụp hình chung chứ?..


Sẽ không còn lần gặp nào nữa cho đôi bạn thân xưa – khi dòng tin nhắn vội sáng nay của Lê Thị Ánh Mai từ nước Mỹ, bất ngờ báo tin tôi biết – bạn học cũ Nguyễn Thị Phương Dung của chúng tôi đã lặng lẽ lìa trần…


Bảy năm chung trường, sáu năm chung lớp và gần hết đời người làm bạn tri âm, ấy vậy mà tôi tìm mãi tìm hoài chỉ duy nhất một tấm hình chung hai đứa. Gần ba mươi phút trên phone sau đó, tôi trút nỗi buồn này với người bạn tri kỷ xưa thiệt xưa của Nguyễn Thị Phương Dung ở tận miền Tây.                                


Cùng tuổi Đinh Dậu, nhưng “gà quí tộc” Phương Dung rất giỏi giang – và chính chắn hơn hẳn “gà rừng” Hoàng Mai đã quen bươn chải. Nhưng gì thì gì, Dung luôn biết cách ứng xử tôn trọng bạn mình – Tôi quí mến Dung bởi sự tinh tế trước sau như một ấy – Còn Dung bảo rằng rất quí mến tôi, vì lý do gì thì chưa lần nào Dung giải thích…

Dung_3


   Phù Dung một giấc ngủ say,
         Muôn trùng kỷ niệm còn lay bên đời . . .


           Hình ảnh cuối cùng của Phương Dung đọng lại trong tôi, là bạn tôi vẫn xinh tươi – duyên dáng – đẹp rạng ngời …

 

Tháng 02/2017

Diệp Hoàng Mai

24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 127195)
Đêm phủ trùm, thơm ngát mùi quê nhà trong trí tưởng, tôi muốn nương hồn mình theo về, để bắt gặp lại những mùi hương…
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152224)
Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để không có sự phân biệt,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133409)
Thuở nhỏ, tôi được gia đình ưu tiên cho làm ''sư cọ" vào những tháng hè. Cậu Mợ tôi lấy lý do cạo sạch tóc để chống ''chí''
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219811)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...
09 Tháng Mười Một 2012(Xem: 146503)
Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn?
08 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133708)
Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 155277)
Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi.
01 Tháng Mười Một 2012(Xem: 124425)
Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 149162)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
30 Tháng Mười 2012(Xem: 186646)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 158271)
Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 160863)
Nhạc: Anh Vũ - Phổ từ bài thơ "Giữ Dùm Em" của Hạnh Phạm - Ca sĩ: Bích Thủy - Thực hiện Youtube: Hạnh Phạm
18 Tháng Mười 2012(Xem: 166602)
Nhạc Mongolia - lời Việt: Lê Tự Minh - Thùy Chi hát
15 Tháng Mười 2012(Xem: 146494)
Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới.
12 Tháng Mười 2012(Xem: 166554)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Cao Ngọc Dung Ca Sĩ : Quốc An
12 Tháng Mười 2012(Xem: 127402)
Mỗi lần nhìn em gái đứng tần ngần nhìn theo mấy đứa bạn đội nón hồng xanh đi ngang nhà thằng anh hai buồn hiu hắt.
11 Tháng Mười 2012(Xem: 148381)
Những năm gần đây, các bạn CHS lớp thất 4 Anh văn của K.8 trung học NQ thường tổ chức họp lớp 2 lần trong năm
11 Tháng Mười 2012(Xem: 133251)
Tôi chìm vào giấc mơ đẹp nhất đời mình. Giấc mơ có bảng đen phấn trắng và những kỷ niệm đẹp như mầu hồng thời con gái.
08 Tháng Mười 2012(Xem: 164293)
Âm nhạc đưa tôi đến thế giới huyền hoặc của tình yêu ngày tôi mới lớn, đưa tôi bay bổng, vượt qua ngàn trùng dương trở về quê hương nơi có thành phố Biên Hòa tôi yêu dấu.
06 Tháng Mười 2012(Xem: 152129)
Nợ chữ nghĩa vẫn còn mang nặng, nhưng từ đó cho đến mãi về sau này con người ấy không sao quên câu chuyện “nhánh cây liêm sỉ” của Dì Hai.