Đêm. Đã rất sâu, hun hút. Và tiếng của đêm luôn là lời im lặng.
Tôi thẳm sâu nghe tiếng đêm quanh mình, lá im lìm say ngủ, thoáng rợn se mình khi hứng giọt sương khuya, gió nép vào đêm sâu lướt sẽ sàng, đám cỏ cựa mình mơ ngủ theo vạt gió lẽ đi hoang. Tôi thắp lên ngọn nến trong hồi tưởng mong dấu bớt chút đêm, soi lấy lối xưa vàng võ, ngõ cũ trơ dấu hững hờ nên lòng cũng chợt ngậm ngùi theo.
Bóng trăng khuyết treo phất phơ bên góc trời, thả một vệt sáng dài như lụa ôm không hết lòng đêm. Ngọn nến tôi vẫn cháy trong hồi tưởng, soi vọng những năm tháng phôi pha trong mộng mị biệt ngàn, hỏi bằng tiếng của đêm, ánh trăng xưa có còn soi bóng trên con đường cũ, in dấu trên mặt đường dáng đổ thấp cao.
Ngọn nến vẫn cháy dịu dàng soi lối hoài niệm, trong lời im lặng của đêm, tôi nghe lòng mình thủ thỉ, ừ, thì đêm cứ đen, nhưng che làm sao được màu nắng vàng ngày xưa, phủ làm sao hết giàn hoa giấy giăng leo trổ bông đỏ thắm bên hiên nhà, và dấu đi đâu cho được, một góc tâm hồn còn mãi vấn vương những ngày thơ dại cũ...
Đêm dằng dặc, dài sâu. Tôi hoan hĩ bày biện mâm cỗ ngày xưa, nhâm nhi hoài không chịu ngán. Nâng ly nhớ mời đêm, hớp một ngụm thôi mà nghe kỷ niệm bao năm chẳng lạt vị chút nào. Dưng không, muốn nắm lấy bàn tay của đêm, thả lời trong im tiếng, dỗ dành thôi hãy quên, hãy buông hết lòng tiếc nuối vào vạt gió lẽ bạn đêm nay, kệ cho trôi giạt mãi đâu, tan thành mưa rơi xuống bên đời.
Đêm thẳm sâu, tôi nhớ gì mà ngơ ngác mơ tìm lại vạt nắng cuối ngày vướng trên mái ngói thẩm rêu...
Tôi nợ mình trăm điều tự hỏi, đợi đêm về vung câu hỏi vào đêm.
Và tiếng của đêm ... luôn là lời im lặng!
Bùi TuyếtMai
September 18 2016