Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

TTN - BIỂN KHÓC

06 Tháng Năm 20161:22 SA(Xem: 19439)
  • Tác giả :
TTN - BIỂN KHÓC

 

 
bienkhoc


Tháng Tư là tháng của kỷ niệm và chia lìa. Ai là người Việt Nam hẳn không bao giờ quên ngày này. Có người vui, hân hoan nhớ mừng chiến thắng. Có người buồn, khóc cho sự mất mát, phân ly.

Nhưng dù vui hay buồn, tháng Tư mãi mãi là tháng của lịch sử VN. Không ai có thể xóa nhòa, bôi đen hay triệt tiêu nó.

Năm nay tháng Tư không phải chỉ về với rừng cờ vàng nơi hải ngoại. Không phải chỉ về với những lễ truy điệu nơi nhà thờ, chùa, tượng đài chiến sĩ hay tượng đài thuyền nhân. Không chỉ về để nhắc nhớ một nỗi đau xé ruột xé tim cho những người đang sống tạm dung trên xứ người.

Tháng Tư  năm nay đến với quê hương VN còn nhiều nước mắt hơn bao giờ hết. Nước mắt của biển, nước mắt của người dân chài lưới, nước mắt của biết bao người dân sống nhờ vào biển. Và  nhất là nước mắt, tiếng kêu gào của những người dân biểu tình "Chọn Biển và Cá" ở Sài Gòn, ở Hà Nội bị đàn áp dã man.

Người dân VN há hốc mồm kinh ngạc, nhìn  cá chết nằm la liệt trên bãi cát, lồi mắt nhìn thế gian. Những sinh vật từ biển đã trôi dạt vào bờ chết hàng loạt. Như sau ngày 30 /4/75 người trên bờ tìm đủ mọi cách vượt biển dù có bỏ mạng cũng cam đành.

Tháng Tư những con cá dưới biển chưa kịp biết lý do tại sao khó thở đã phải phơi bụng nổi lên. Cá con, cá lớn cá bé đều chết hết. Không còn cá lớn giết cá bé mà cũng không còn tranh nhau tí mồi. Chúng cùng nhau chịu chết một cách tức tưởi.

Cá không có tay để giơ lên biểu tình, không có chân để chạy. Không có miệng để la. Cá chỉ sống nhờ nước. Làn nước đầy độc hại nên đành chết. Những con cá gần bờ đã chết. Những con cá xa bờ tình cờ trôi dạt vào gần cũng chết. Cá chết tức tưởi một cách oan uổng, tội tình. Cá chết hàng loạt đã báo động với con người một thông điệp:

''HÃY NHÌN CÁI CHẾT CỦA CHÚNG TÔI. HÃY CỨU BIỂN VÀ CỨU BẢN THÂN CÁC NGƯỜI"

Cá, cá và cá. Cá chết hàng loạt báo hiệu cho con người biết cái chết của người cũng gần kề rồi. Các người rồi cũng sẽ như chúng tôi. Chết vì thở không được, ăn không được, uống không được nếu các người không tìm một lối thoát cho mình.

Những điều tiên đoán trước đây bây giờ từng bước đã thành sự thật.

Trung Cộng không cần đem quân qua đánh VN. Chúng sẽ giăng lưới và từ từ  nước VN của ông cha ta để lại sẽ nằm gọn trong bàn tay lông lá của chúng

Người dân VN như cá nằm trên thớt.

Ăn ư ? Chúng đã từng bước đem tất cả chất độc hại tuồn vào nước ta và được bao che bởi nhà cầm quyền.

Với bản chất gian xảo của chế độ CS, người Việt Nam ta đã bị Trung Cộng lợi dụng. Chúng đem lợi nhuận làm mồi câu, và dùng chính người Việt đầu độc người Việt. Những chất độc được trá hình dưới mọi hình thức như phụ gia, tạo mùi, tăng trọng, tươi ngon,... được xuất hiện. Chúng đã từ bí mật đến công khai bán cho những đại lý với không nhãn hiệu, không rõ xuất xứ, không  ghi cụ thể cách sử dụng và thành phần hóa học. Chúng chi là những bịt bột màu, những hũ nhựa với vài ba chữ Tàu. Chính chúng đã hủy hoại kinh tế và đời sống người dân VN.

 

Từ chai nước đóng hộp pha hương liệu, tạo màu, uống vào không thủng bao tử cũng nhiễm hóa chất. Từ mớ rau đã được hướng dẫn tưới bao nhiêu thuốc độc, nhớt thải  cho dân ăn. Từ cây trái được bơm vào vô số thuốc chóng chín, giữ lâu, đẹp mã. Từ con heo được nuôi bằng loại thuốc tạo nạc, được chích với thuốc tăng trọng... Miếng thịt heo đem vào nhà có thể là thịt hư thúi, bốc mùi được hóa phép cho tươi ngon. Miếng thịt bò bắt mắt dự trù làm một bữa tiệc để mừng sinh nhật mẹ, có thể là miếng thịt heo ươn xình bị hô biến thành miếng thịt bò tươi sống...

 Ối trời ơi! có cái gì không hóa phép, có cái gì không hô biến. Cả một nhóm người vô lương tri biến thành phù thủy đã giết hại nền kinh tế VN, người dân VN.

Ngày nào miền Nam Việt Nam với biết bao trái cây tươi ngon, bỗ dưỡng. Ngày nào đồng bằng sông Cữu Long bát ngát ruộng đồng,cò bay thẳng cánh, lúa gạo phì nhiêu. Ngày nào tôm cá tươi ngon ngoài ruộng, trên sông đem lại bao bữa ăn đậm đà hương vị quê nhà trù phú.

Bây giờ thì sao? Trái cây được bơm hóa chất độc hại,ăn vô bị ung thư, nôn mữa. Ruộng bị Tàu cộng chận đầu nguồn sông, khiến nước mặn vào, cây lúa không lên nổi. Đồng khô, cỏ cháy nên con gái được môi giới đem bán làm dâu xứ Đài, làm điếm thập phương. Con trai đi làm cu li cho nước khác để nhà nước thu tiền. Những nơi làm bè nuôi cá bị chết hàng loạt, tán gia bại sản.

Nghe mà đau, nhìn mà xót. Người dân như con cá bị mắc cạn. Nếu vùng dậy hỏi nguyên do thì bị bắt bớ đánh đập, đuổi tận, diệt cùng.

Hàng trăm, hàng vạn con cá nằm phơi thậy trên bãi biển Vũng Áng  đã đánh thức trái tim của người dân VN là  "Hãy nhìn lại đi nếu không muốn chết."

Vũng Áng là đất của người Việt Nam ngay trong lãnh thổ VN nhưng tấm bia trước cổng chào ghi rõ ràng ràng: "Tô Giới Vũng Áng" và "Nghiêm cấm người Việt lai vãng".  Tô giới là gì? Là phần đất được sang nhượng cho nước khác  nên bất khả xâm phạm. Còn gì nữa để nói, còn gì nữa mà biện minh.

Trên bờ là vậy, dưới biển Formosa  đặt ống xả thải ngầm tống tất cả chất độc thủy ngân và chì xuống để hủy diệt bờ biển và thủy sản. Hủy diệt cả người dân miền duyên hải.

Nếu ta để ý thì không phải chỉ có cá chết tại bờ biển Vũng Áng mà theo đường thủy lưu biển Đông, chất độc sẽ lan rộng từ Đà Nẵng xuống tới tận Cà Mau. Còn đâu "Nước VN ta có bờ biển dài và đẹp" Còn đâu "Nước VN ta rừng vàng biển bạc"  vân. vân... và ....

Cá chết ăn vào bị trúng độc, cá lưới vào bán không ai mua, cả hệ thống dây chuyền kinh tế theo đó mà đi xuống. Du khách sẽ chẳng ai dám tới VN để tắm biển nước bị nhiễm chì hay ăn thức ăn bị pha hóa chất. Dân không có cá ăn và cũng chẳng ai dám tin cá mua về có an toàn không? Ngư dân không bám biển thì sống bằng gì?  Một thực tại đau lòng và không lối thoát.

 

Hỡi những người đang nắm trong tay vận mệnh đất nước VN hãy thức tỉnh nếu muốn sống còn. Hãy đóng cửa ngay nhà máy thép Formosa và bắt họ phải bồi thường thích đáng. Hãy xem lại các hợp đồng tối tăm, gian trá của "nước lạ.". Các ông đã ăn ngập mặt rồi, đầy đủ thừa mứa quá rồi. Hãy để người dân VN chúng tôi có một con đường sống. Đừng để ngoại bang vừa ăn vừa cười vào mặt tổ tiên chúng ta.

Biển, đất ngày nay là do ông cha ta bỏ biết bao xương máu đổi về. Đừng để biển chết, đừng để biển khóc. Đừng để thêm một lần người Việt phải bỏ nước liều mạng trôi dạt ra biển tìm con đường sống. Lần này không ai đưa tay ra cứu vớt như 41 năm về trước nữa đâu.

Người VN đã độc lập, tự do và hạnh phúc. Nếu tất cả những câu trên biểu ngữ đó đều sai thì hãy mạnh dạn đòi lại . Đòi cho bản thân chúng ta, đòi cho thế hệ con cháu chúng ta, cho một tương lai sống còn của nước VN trên bản đồ thế giới.

 

Biển đã lên tiếng. Biển đã báo động. Vậy thì việc còn lại là của con người.

TTN

 

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76184)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76773)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73826)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73924)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72651)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72000)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75523)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74202)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80491)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74062)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75830)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69089)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73722)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69332)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66502)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73062)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65421)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76738)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!