Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - HÃY YÊN GIÁC NGỦ NGÀN THU

23 Tháng Mười 201510:37 CH(Xem: 20184)
Nguyễn Thị Thêm - HÃY YÊN GIÁC NGỦ NGÀN THU
Hay yen giac ngu ngan thu

 

Anh yêu!

Chiều nay ngồi một mình nhìn qua song cửa. Em lại buồn nhớ tới anh.

Buổi chiều , những đám mây chạy ngang vội vã. Những đám mây bay vội vàng như sợ thời gian qua nhanh hay sợ không kịp về nơi hò hẹn.

Em nhớ anh da diết, Anh đã vội vã đi  như đám mây bàng bạc buổi chiều nay. Anh đã bỏ em ở lại. Chiều một mình hoang vắng buồn tênh. Anh như đám mây chạy trốn những gì đáng sợ nhất nên hối hả đi và lạc mất đường về.

Em là con gái nhà nghèo, mẹ cha mất sớm, phải bươn bả đi làm để nuôi sống bản thân. Em đến nơi này sinh sống và làm việc để giúp nuôi hai đứa em còn nhỏ. Những công việc chân tay của những người có chút ít chữ nghĩa nhưng không có cơ hội vươn lên. Những ngày cật lực nơi công xưởng, em đã vắt cạn sức của mình. Buổi chiều ngồi ăn cơm với vài miếng rau, khứa cá kho khô mặn. Em nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ những ngày gia đình còn đầy đủ hạnh phúc và êm ấm biết bao nhiêu. Em nghĩ đến hai đứa em còn đi học phải ở nhờ nhà người bà con vì mẹ cha mất sớm. Cuộc sống nơi đây không sung sướng nhưng cũng no cho thân mình và dành dụm gửi về nuôi hai em dại.

Và rồi em gặp anh. Không hiểu sao từ lúc gặp anh em đã nghĩ trong đầu về một cái gì rất ràng buộc, về những ước mơ một mái nhà và những đứa con. Em mơ ước nhưng em không dám nói vì anh dường như xa khỏi tầm tay với của em.

Thế nhưng, chúng mình đã gặp nhau và phải nói là em đã chủ động để anh chú ý tới em. Em biết anh có nhiều người con gái đẹp hơn em, gia đình căn bản hơn em. Nhưng em tin chỉ có em là người yêu anh nhiều hơn ai hết.

Có những lần mình gặp nhau, trò chuyện nhưng sao anh vẫn xa xôi với em như vậy. Anh không hề nắm tay em hay  đôi mắt nhìn em say đắm. Giấc mơ đêm qua bay mất, hiện tại như một sự phủ nhận đau lòng.  Em đau đớn tự phản tỉnh mình. Em đau đớn gạt anh ra khỏi sự nhớ nhung. Em vật lộn trong những giấc mơ có hình ảnh anh khi tỏ khi mờ. Em đau khổ nhiều lắm anh có biết hay không?

Em không khống chế được mình. Cuộc sống của những người con gái phải đấu tranh để sống còn đã dạy em không thể khuất phục. Em phải đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Em biết anh đang sống với ba anh, một người cha hiền lành, nhân hậu. Em tìm cách đến thăm và làm quen với ông. Ngày đầu tiên thấy em ngồi nói chuyện với ba anh trong nhà. Anh đã trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh không hiểu tại sao em có mặt, anh không hiểu gì hết kể cả đôi mắt em nhìn anh nói biết bao điều.

Em biết anh đang có người yêu, một cô gái hơn em nhiều lắm. Nhưng em mặc kệ, em yêu anh, em phải chứng tỏ cho anh thấy em xứng đáng hơn cô ta nhiều lắm.  Khi em đến nhà xin ba anh cho em được ở trọ vì nhà bên kia họ dọn đi nơi khác, Em nói với ba anh là em tứ cố vô thân, đến nơi này làm việc để nuôi hai em dại. Ba anh nhìn em thương cảm và đồng ý cho em một phòng riêng. Một quyết định do lòng nhân từ nhưng cũng mở đầu cho em có cơ hội gần gũi anh.

Em coi ba anh như cha ruột, em làm mọi việc như một người con dâu và trái tim anh mềm lại khi biết em đến đây chỉ vì anh. Có phải em là một người con gái hư hỏng không em cũng không biết nữa. Nhưng cha mẹ không còn, em phải tìm cho mình một người đàn ông em tin cậy yêu thương và sống hết đời. Người em chọn là anh .

Và anh đã là chồng của em kể từ khi căn phòng không phải là của riêng em mà là của hai đứa mình.

Một đám cưới đơn sơ được tổ chức để hợp thức hóa đứa con em mang trong bụng.Em chính thức bước vào đời sống của anh trước mặt bạn bè, họ hàng và gia quyến hai bên. Em nguyện với lòng sẽ là dâu thảo, vợ hiền và là một người mẹ tốt của những đứa con.

Anh ơi! Hơn 30 năm chung sống, anh là người chồng tốt mà em đã chọn . Anh thương yêu gia đình, hiền hậu và tốt bụng. Anh đem hai đứa em em về bảo bọc, giúp đở. Anh cho em có một mái gia đình thật sự. Anh làm em cảm phục, yêu thương và hết lòng vì anh.

Nhưng anh ơi! Anh cũng làm cho em thất điên bát đảo vì những cuộc tình bên lề. Anh không phụ bạc em, nhưng những bóng hồng không hề tha cho anh. Những bóng hồng đeo bám lấy anh không cho em yên giấc. Em thao thức, trằn trọc. Em tra vấn, làm khó làm dễ với anh. Em đã mấy dạo đi bắt ghen, em đã hai lần dọa tự tử và một lần làm thật.

Em không biết sao mỗi cái gì hơi khác lạ của anh là em lại nghĩ anh đang mơ tưởng một người đàn bà khác. Em dại dột hủy hoại đời mình khi anh ôm em trong vòng tay dịu dàng phân trần. Nhiều khi anh giận dỗi rồi tức tối vì những cơn ghen vô cớ của em. Nhưng em không thể kềm chế mình được, trong em có một cái gì âm ỉ chờ cơ hội bùng nổ. Em chỉ chờ sự  sơ hở của anh em gây khó dễ, em làm anh mệt mõi, bực bội.

Em yêu anh mù quáng, em muốn anh chỉ là của riêng mẹ con em. Em chấp nhận anh nhậu nhẹt với bạn bè. Em chấp nhận mọi thứ anh làm. Chỉ riêng một điều là anh không thể quen một người con gái nào khác ngoài em.

30 năm vợ chồng, anh làm cho em thật nhiều việc. Lo cho các em của em nên gia thất, giúp chúng có một đời sống ổn định. Anh tha thứ cho em nhiều lần lầm lỡ. Anh bảo vệ em trước mọi búa rìu dư luận. Anh là một người quân tử. Một người chồng tốt. Một người cha thương yêu và hết lòng hy sinh cho con.

Thế nhưng sao anh bỏ mẹ con em ra đi quá sớm. Khi anh ngã bệnh, em tưởng như đất trời xập xuống. Nhìn anh trên giường đôi mắt mệt mõi, thân hình mỗi ngày mỗi gầy còm trơ xương với da. Anh như ngọn đèn trước gió. Em sợ sệt, em đau lòng nhưng em phải gượng đứng lên để lo cho anh.

Từng viên thuốc, muỗng cháo  em đút cho anh là tất cả những hy vọng em gửi vào trong đó. Em mong sao em có thể gánh bớt cho anh sự đau đớn của bệnh tật. Em mong anh bình an, em cầu nguyện hàng ngày, hàng đêm cho anh bình phục.

Anh ơi! Thế mà anh bỏ em anh ra đi. Em không thể tin và em không muốn tin đây là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là anh đã nhắm mắt ngủ yên. Em mặc áo tang lạy trước quan tài, con cái khóc thảm thiết tiển cha ra mộ phần.

Bây giờ anh đã nằm yên một nơi không có em bên cạnh. Không ai đến làm phiền anh. Không ai đến bên anh cho em ghen tương, giận dữ. Đời không còn gì cho em tranh chấp hơn thua. Không còn gì cho em giành giựt.

Chiều nay, khi cúng cơm cho anh, nhìn hình anh trên bàn thờ nghi ngút khói hương, em thật lòng cám ơn anh. Anh đã cho em những năm dài hạnh phúc. Anh đã bảo bọc đời em và các con. Anh dã đem hết sức mình chèo chống gia đình qua những lúc khó khăn.

Hãy yên nghĩ đi anh, một đời người đã qua, anh đã dành cho mẹ con em đến giờ phút cuối cùng. Em sẽ kiên cường vượt qua sự đau đớn mất mát này để sống vì các con. Những đứa con của chúng mình và những đứa cháu dễ thương anh yêu quý.

Tối qua, bé Loan nhất định lấy cái áo của anh vào phòng để ngủ. Nó nói con nhớ ông ngoại, con ôm áo ông ngoại ngủ như con ngủ với ông ngoại. Ông ngoại sẽ phù hộ con mau lớn, học giỏi.

Anh có nghe không? Em biết ở cõi vô thường anh biết tất cả, anh nhận được tất cả những gì người ta nghĩ về anh. Hãy phò hộ cho con, cho cháu và cho em có đủ dũng lược để vượt qua mọi sự nhớ thương và cô đơn đang trĩu nặng lòng mình.

Em sẽ cầu nguyện cho anh mỗi ngày và hàng đêm. Cũng như ngày xưa lúc mới quen anh,  em ước mơ mỗi ngày được gặp anh, nói với anh những lời nồng nàn yêu thương nhất.

Hãy ngủ yên đi ông xã yêu thương của em.

 

Nguyễn thị Thêm.

Viết cho em dâu tôi.

 

 

16 Tháng Bảy 2012(Xem: 158034)
Bài Văn Tế sau đây do cố Kiến Trúc Sư Đỗ Hữu Nam (vừa mệnh chung ngày 13 tháng 7 năm 2012, tại Biên Hòa) viết và đọc nhân ngày Sinh Hoạt Truyền Thống của nhóm Cựu Học Sinh Phan Chu Trinh, để thành kính dâng lên các vị Thầy đã khuất.
14 Tháng Bảy 2012(Xem: 136259)
Thời gian làm phôi pha nhiều thứ, lãng quên nhiều điều nhưng mãi mãi trong ký ức nhớ của em vẫn ngập tràn hình bóng cô giáo ngày xưa lớp một.
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 181684)
Một lần nữa xin cám ơn Buổi Họp Mặt Truyền Thống Ái Hữu Ngô Quyền Biên Hòa đã cho tôi cơ hội hiếm có trong đời, được gặp lại Thầy Cô, Bạn Bè...Thật như một giấc mơ...
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 142597)
....em sẽ tiếp nhận được ánh sáng từ bi rực rỡ từ Nguồn Sáng Vô Lượng của Đức Phật A Di Đà để thăng hoa và an trú thiên thu nơi miền đất Tịnh Lành.
12 Tháng Bảy 2012(Xem: 159437)
Gần 200 chs NQ (trong số 230 khách mời) đã về miền Bắc CA dự họp mặt truyền thống lần 11 ở San Jose, California.
30 Tháng Sáu 2012(Xem: 219177)
Liệu lịch sử có sang trang, câu trả lời sẽ có sau đêm Kiev huyền diệu vào chủ nhật tới...
28 Tháng Sáu 2012(Xem: 159975)
Đến các bạn 1A2 năm xưa (1968): Đỗ Cao Thông (Pháp) , Nguyễn Thị Sang (Thụy Sĩ) , Nguyễn Thị Kim Hoàng (Đức) , Trần Thị Kim Ngân (Canada) , Trương Thị Liên (Úc) , Nguyễn Kim Phố (Đức)
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 165008)
Bà cầm "Cẩm Nang Kontum" ngần ngừ một chốc rồi đưa vào lò, nhưng kịp rút lại. Bà do dự... hồi lâu rồi cất vào hồ sơ cá nhân của mình để mang qua Mỹ. Vẫn còn vương tơ! Hành trang của mẹ tôi đó, nhẹ như tơ trời nhưng cũng nặng ngàn cân.
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 232523)
Gia Phả Hướng Đạo Sinh Biên Hòa - mà cụ thể là cựu HĐS của hai đơn vị “anh em ruột thịt ” Trấn Biên và Bửu Long - đã có hơn hai trăm anh chị em “Tung cánh chim tìm về tổ ấm…” rồi.
20 Tháng Sáu 2012(Xem: 156030)
(Xin gởi đến những Người Cha Tinh Thần đã khuất cũng như còn hiện hữu trên cõi tạm này tấm lòng yêu thương và nhớ ơn của chúng con)
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 143653)
Ba ơi! Mùa lễ Father’s Day lại về. Nhìn hình ba trên bàn thờ. Con lại nhớ những giọt nước mắt ngày xưa. Làm cha mẹ không ai không một lần rơi nước mắt vì con cái.
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 171146)
Ngày Lễ Cha không những là ngày để vinh danh cha của bạn mà còn vinh danh tất cả những người mang chức cha,
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 131566)
Đó là sự hi sinh vô bờ bến của cha mẹ dành cho tôi. Tôi cũng là niềm hy vọng của gia đình, các chị đã nghỉ học sớm, giúp đỡ cha mẹ để các em được ăn học.
26 Tháng Năm 2012(Xem: 151256)
Riêng tôi, đá banh đã là phần hồn, đã ăn sâu trong lòng và đã cho tôi vô khối kỷ niệm, vô khối buồn vui lẫn lộn và có lẽ tôi sẽ đá bóng mãi cho đến cuối cuộc đời, cho đến khi “mỏi gối, chồn chân”!
25 Tháng Năm 2012(Xem: 135085)
Tôi mơ đến một ngày không xa lắm chắc chắn sẽ có một buổi họp mặt đông đủ các bạn Tứ 1,2,3. Các bạn ủng hộ ý kiến nầy của tôi nhé!
21 Tháng Năm 2012(Xem: 168855)
Video này được thực hiện dưới dạng Playlist, gồm 10 bài hát: Anh cần em Anh trao em Khúc xuân cho em Một ngày bình yên...
19 Tháng Năm 2012(Xem: 160478)
Bài viết sau đây của tôi là để chỉnh sửa và bổ túc thêm thêm vào một bài viết trước đây về Phạm Duy. Đó là bài Phạm Duy còn đó hay đã chết?
18 Tháng Năm 2012(Xem: 135219)
khi viết về mẹ, ngòi bút tôi như con sông cứ trôi hoài, trôi mãi, không nhớ đường về. Tôi đang muốn nói về -Niềm vui của một bà mẹ.
18 Tháng Năm 2012(Xem: 133676)
Hãy hạnh phúc với những gì mình đã có. Hãy hướng mắt về phía trước vẫn VƯỜN YÊU THƯƠNG ngày ấy và chân trời mới đang mở rộng đó em.