Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - NIỀM VUI MÙA GIÁNG SINH

19 Tháng Mười Hai 20146:13 CH(Xem: 27317)
Nguyễn Thị Thêm - NIỀM VUI MÙA GIÁNG SINH


NIỀM VUI MÙA GIÁNG SINH

niem vui mua Giang Sinh
Có người khi đọc những bài tui viết cứ nghĩ chắc bà này buồn lắm, gương mặt tối thui không có mùa Xuân. Tên Hoàng Duy Liệu của Cà Phê Cầu Mát còn gán cho tui cái nickname "Bà già bán than". Tui  nghe xong chỉ cười ruồi. Sá gì ba cái lẻ tẻ đó. Mình vui là được rồi. Mình thấy hạnh phúc là bà con cũng vui lây. Phải không quý vị?.
 
Chả là tui tối ngày chỉ ở nhà ru rú với ông chồng vừa già vừa bệnh. Nhìn ổng nhăn nhăn, tui cũng bị lây. Cho nên tui phải tìm một hướng khác cho mình relax. Cái hướng đó trong bốn bức tường căn nhà tui biết phải làm gì? Thôi thì mình không được đi du lịch ngắm giang sơn cẩm tú, cảnh đẹp bao la. Không được ra ngoài mở rộng tầm mắt thì mình đeo kiếng mở rộng cái đầu trong cái màn hình trăng trắng, làm bạn với mấy ô chữ đen đen. 

blank
Thế là tui thành một bà già nhiều chuyện. Thế nhưng đầu óc tối thui chẳng biết tưởng tượng gì ráo trọi, tui đem chuyện của mình bêu rếu tùm lum. Tui nhớ má tui quá bèn đem chuyện bà già trầu kể cho quý vị nghe chơi. Khi thì kể chuyện con nhỏ  Chín khóc nhè, lúc nhắc lại một thuở nghêu ngao "Ai bảo chăn trâu là khổ.". Khi ngắm con sông Ô Lâu quê chồng tuốt ngoài Quảng Trị lại nhớ con sông Đồng Nai quê Mẹ thân yêu. Tui thả lỏng cho mình lênh đênh trở về một thuở làm vợ lính. Bỡ ngỡ trong căn hầm chỉ huy khi đến thăm chồng ngoài hỏa tuyến. Hoặc kể lại hành trình vất vả đi thăm nuôi người tình già bại trận ở tù CS trên rừng Việt Bắc. 
Tui như con gà bị mắc dây thun loay hoay ba cái chuyện vặt vãnh đời mình.
Cũng may được bà con đồng hương thông cảm ghé mắt đọc cho vui. Được các chị em đồng tình chia sẻ "Ừa chuyện của chị cũng giống chuyện đời tui". Hoặc các anh lính ngày xưa tỏ bày "Tội nghiệp mấy bà vợ lính trong thời buổi nhiễu nhương" Cám ơn tất cả các anh chị, bà con cô bác gần xa đã thương yêu và chịu khó đọc dùm, để tui khỏi bị "Quê một đống"

blank
Bây giờ là tháng 12 rồi. Chỉ vài tuần nữa là Giáng Sinh. Năm nay nói thiệt với bà con tui vui lắm. Chín khóc nhè ngày xưa đã đi vào dĩ vãng, tui bây giờ là một người yêu đời, yêu cuộc sống vô cùng. Cuộc sống của mình mà mình không biết yêu thương nó thì nó sẽ good bye mình sớm. Cho nên cái bí quyết độc chiêu của tui là tui phải yêu cuộc sống này dẫu nó có ra sao.
blank
 
Qúy vị đón Giáng Sinh thế nào, đã chuẩn bị gì chưa? Thú thiệt tui là người ngoại đạo, nhưng ngay thời bé tí  tui đã đi nhà thờ. Nhà thờ nằm cuối con đường của nhà tui. Bên cạnh nhà thờ là nhà ông Trùm ba của con nhỏ bạn chơi lò cò, đánh đũa thân nhất. Cho nên tui hàng ngày theo nó đọc kinh, cầu nguyện. Vào nhà cha Xứ, thầy Sáu học hát, học múa. Tui say sưa ngắm tượng chúa Hài đồng đẹp tuyệt vời trong máng cỏ. Gương mặt phúc hậu của Mẹ Maria nghiêng mình bồng Chúa trên tay. Ngôi nhà thờ, hang đá và hình ảnh Chúa đi vào cuộc đời thơ ấu của tui mãi đến bây giờ. Tui không phân biệt tôn giáo vì Chúa hay Phật đều dạy mình làm một người nhân ái, biết yêu thương tha nhân và sống hết lòng. Có cho đi bao nhiêu thì mình sẽ nhận lại  ngần ấy niềm vui và hạnh phúc.

blank
Cho nên tui đón nhận ngày lễ Giáng Sinh với niềm yêu thương và coi đó là ngày họp mặt gia đình vui vẻ nhất.
Gia đình tui có thông lệ ngày lễ ThanksGiving là ngày họp mặt gia đình ăn uống để tỏ lòng cám ơn nước MỸ và người thân trong gia đình. Ngày lễ Christmas là ngày mọi thành viên gia đình đều họp mặt để chúc mừng, tặng quà cho nhau. Ngày này sẽ có những tấm hình kỷ niệm trang trọng.

Tết Nguyên Đán là ngày Tết truyền thống. Cúng rước ông bà, đón giao thừa vào ngày 30 Tết. Ngày mồng Một con cháu tập trung về chúc Tết tổ tiên, ông bà cha mẹ. Ngày mồng Hai đi lễ Chùa, thăm viếng bà con, bạn bè. Ngày mồng Ba tiễn đưa ông bà và mồng bốn hoặc mồng sáu, mồng mười cúng đất đai, thổ trạch, cầu cho gia đạo bình yên. Thế là xong những  ngày Tết cổ truyền. 

Nhiều người có nhiều cách cúng và phong tục khác nhau. Nhưng nhà tui đã làm vậy bao nhiêu năm rồi nên thành thông lệ. Những ngày lễ lớn này thường chọn nhà tui hay nhà thằng em để tập trung chúc tụng và ăn uống. Như vậy con cháu cũng khỏi phải lo lắng là đến nhà ai trước.

Đối với nước Mỹ ngày Tết Nguyên Đán nếu không rơi vào cuối tuần con cháu vẫn đi học, đi làm bình thường. Nên ngày mồng Một mừng tuổi tập trung mừng tuổi có co giản để mọi người trong gia đình đều có thể đến sum họp.

blank
Christmas năm nay tui vui lắm vì hai thằng con trai đi lính đều xin được phép để về nhà. Hôm qua thằng Út đã về tới. Nó vào nhà với bộ đồ lính và một túi quân trang trên vai. Tui ra mở cửa thấy con về bình an mừng quá. Nó tính tháo túi quân trang xuống, tui la lên "Khoan đã! Cho má chụp một tấm hình" Và tui đã làm phó nhòm click một cái trong Ipad. Thằng con tháo túi áo quần xuống, ôm mẹ siết mạnh rồi đột ngột bồng mẹ lên, quay một vòng như ngày còn đi học.

blank
Thế là cả ngày nay tui bận túi bụi vì mừng con. Tui đã mua một trái mít trên 30 lbs chờ nó về xẻ. Trái mít thiệt nhiều múi và ngọt. Mấy mẹ con vừa lột mít vừa thăm hỏi.
-" Vừa lột, vừa lủm!" Con dâu tui nói xong thì lấy một múi bỏ vào mồm rồi cười. Thằng con trai cũng nói rồi bốc mít ăn. Thật vui.
blank
Con chó Lucy đánh hơi nghe chủ nó về nó mừng rối rít. Thằng con vừa mở cửa bước ra là nó lao vào ôm chầm quấn quít. Nó nằm xuống đưa bốn chân lên trời khoe cái bụng mập ú vì ăn no. Thấy hai cha con vui đùa mà thương quá. Tình chủ và thú vật thật tuyệt vời.

Hôm nay tui làm món bánh bột lọc ăn với rau sống. Món mà thằng con rất mê lúc còn ở nhà.
Nhìn con khỏe mạnh, hạnh phúc và vui đời binh nghiệp tui vui biết bao nhiêu. Quà đem về khoe mẹ là những phần thưởng trong quân đội mà con đã được. Hai vợ chồng nó đã order quà từ Internet và gửi về tui 2 tuần nay. Cả buổi chiều hai vợ chồng đi chợ mua giấy gói và loay hoay với các món quà. Chỉ mình hai đứa thôi mà cây Giáng sinh quà đã chất đầy gốc.

blank
Tối nay thằng con lớn cũng vừa lên Webcam gọi về. Vợ chồng con cái nó đã lên chuyến bay rời Ý qua Đức và từ Đức đã về đến Baltimore. Hành trình hơn 20 tiếng bay mới tới đây vì đi bằng máy bay quân sự. Sáng mai 5 giờ lại lên một chuyến bay dân sự khác về Cali.

Nhìn hai cháu nhỏ mệt đừ mà thương. Con bé mới 6 tháng, lúc máy bay hạ cánh tiếng động cơ quá lớn nhói lỗ tai. Cháu khóc và cào hai tai xước luôn. Thằng anh nó được xuống khỏi phi cơ, nơi phòng chờ đợi trong phi trường, cháu  chạy khắp nơi vì mừng.

blank
Xin cám ơn đất nước Mỹ đã cho chúng tôi một cuộc sống an bình hạnh phúc như hôm nay.
Cho chúng tôi hưởng được ngày lễ Giáng Sinh đầy ý nghĩa. Cám ơn các con đã bay về thăm cha mẹ. Cuộc sống mỗi ngày mỗi giờ đều biến hóa không ngừng. Ngày hôm kia mẹ con ngóng chờ, ngày hôm nay các con đã về tới và ngày Giáng sinh sẽ không xa. Hy vọng gia đình ta sẽ đoàn tụ vui vẻ và hạnh phúc.

Không khí Giáng sinh tràn ngập mọi nơi, đâu đâu cũng đèn treo lấp lánh, tiếng hát vang lừng. Kính chúc các Thầy Cô, các bạn, các đồng hương Biên Hòa gần xa hưởng một mùa Lễ Giáng sinh vui vẻ và đầm ấm bên gia đình.
blank
Cám ơn các thân hữu, bạn bè gần xa đã đọc những tâm tình của tui trong năm qua và luôn yêu thương, khuyến khích. 
Chúc mỗi ngày là một ngày vui. Mỗi ngày thêm một người bạn. Mỗi ngày thêm một nụ cười.
Chúc năm mới 2015 các bạn được nhiều sức khỏe, bình an và nhiều phước lộc.
Chúc Thế Giới hòa bình. Đất nước VN mình nhiều thay đổi. Mọi người dân được ấm no.
Tự Do và Hạnh phúc.
Kính chúc mọi người thân tâm an lạc.

blank

Nguyễn thị Thêm
19/12/14


Xin mời xem video "Merry Christmas  and Happy New Year."
Thực hiện Nguyễn thị Thêm

03 Tháng Hai 2009(Xem: 80605)
  Trong những giây phút thiêng liêng ấy, tôi sực nhớ lại hình bóng người Ông khả kính: ông ngoại PHAN VĂN NGA, nguyên Trưởng Ty Tiểu Học tỉnh Đồng Nai (trong chế độ cũ).
03 Tháng Hai 2009(Xem: 74069)
  Tôi bắt đầu lên tỉnh học từ 1960. Ba mất sớm, nhà quá nghèo, anh chị em lại đông. Trong suốt thời gian đi học, tôi đã làm rất nhiều nghề để có tiền sinh sống, nổi bật nhất là nghề dạy kèm.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 65734)
  Tôi chỉ viết về những năm đầu tiên mà ký ức của tôi còn lưu giữ. Sau này, khi tập hợp được các anh em ở những niên khóa sau, lần lượt chúng ta sẽ đúc kết thành một bản danh sách hoàn chỉnh.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 78513)
  "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, rơi trên bục gỗ, rơi trên tóc thầy...” Tiếng nhạc từ phòng con gái của tôi vọng sang, làm tôi hồi tưởng lại những bàn ghế cũ, phấn trắng, bảng đen...
30 Tháng Giêng 2009(Xem: 68817)
Cũng nhờ vậy rất nhiều cánh chim NQ lạc loài ở phương trời xa tìm về liên lạc được quý Thầy Cô và bạn học năm xưa. Điển hình chúng tôi ở Âu Châu mừng quá khi nhận và đọc được 2 quyển báo học trò đó, tưởng chừng như thấy lại thời NQ xa xưa.   Đặc biệt tìm thấy trong đó có cả một vườn thơ Tao Đàn đủ sắc hoa rực rở.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76244)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76839)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73877)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73969)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72709)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72050)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75579)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74270)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80537)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74124)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75878)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69239)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73798)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69393)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66568)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .