Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh - NGÀY HẠNH PHÚC

05 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 70892)
Nguyễn Hữu Hạnh - NGÀY HẠNH PHÚC

NGÀY HẠNH PHÚC


“Trời hôm nay thanh thanh, gió đưa cành mơn man tà áo”

Lời ca tiếng nhạc vui tươi rộn ràng, chen lẫn những tà áo thướt tha của quý cô, quý bà như ngày lễ hội. Chúng tôi lại một chuyến xuôi Nam California hướng về San Diego, làm những khách mời “không đến nhưng lại đến”. Vì cuộc đời còn có bao nhiêu, để đến được với chị Hoàng Sĩ Cư chung vui mừng sinh nhựt ngày 24 tháng 3. NGÀY HẠNH PHÚC.


dsc_6098-large-contentdsc_6099-large-content

Hai tuần trước chúng tôi đã xuống San Diego, mừng kỷ niệm 50 năm ngày cưới của cô Hoàng Minh Nguyệt, nên chị Hoàng Sĩ Cư cũng e dè khi muốn dời chân nhóm đàn em, dù thực lòng vẫn muốn chúng tôi xuống để chung vui ngày sinh nhựt của chị. Chúng tôi đã gửi lời từ chối không đi, cuối cùng vì mặn nồng tình cảm đồng môn, nên quyết định dành cho chị một sự bất ngờ.

Trưởng đoàn vẫn là Mai Trọng Ngãi và Lữ Công Tâm, không thể vắng bóng Mia Mỹ và Nguyễn Hữu Hạnh lại thêm Tuyết Hương. Chúng tôi phải tất bật hoàn tất những công việc vào buổi sáng chúa nhựt, cậu thì tham dự lễ lá nhà thờ chuẩn bị mừng Chúa sống dậy, cháu thì đến chùa Bát Nhã cầu siêu cho linh hồn người đã mất sớm siêu thăng. Đồng hành với 3 ông lính nên không cho phép chậm trể với thời gian, đến nỗi chị Mia Mỹ phải xách dép chạy ra xe đến điểm hẹn cho kịp giờ. Một chiều đẹp trời nhưng freeway lại nhiều xe, mọi người có dịp nghe đàn anh Lữ Công Tâm bàn về đạo pháp, kinh Bát Nhã, Tứ Diệu Đế và ngũ giới cấm. Mới biết con người yếu đuối và hằng hà vô số tội... Thôi đành biết tội, sám hối xưng tội... rồi phạm tội tiếp.

 Xe đã đến nơi đúng 5 giờ chiều, những con đường quanh nhà xe đã đậu chật kín, lời ca tiếng nhạc rộn ràng vang lên như chào đón người từ phương xa. Chị Sĩ Cư lẫn cô Minh Nguyệt không dấu sự ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy những bản mặt của chúng tôi. Nào là “Đúng là học trò của cô”. Cũng như “sao tụi em đến không báo cho chị chuẩn bị”. Chúng tôi chỉ biết cười vui trả lời ”Ăn uống là chuyện nhỏ, vui chơi mới là chuyện lớn”.

Gần 70 thực khách gồm gia đình và bạn bè đến tham dự, cô Hoàng Minh Nguyệt giới thiệu chúng tôi đến các vị khách lần đầu gặp mặt. Chúng tôi hân hạnh được gặp thi nhạc sĩ Nguyên Phan, ông cho biết thường xuyên vào trang web Biên Hòa California đã dành lời khen và ngưỡng mộ. Được biết nhạc sĩ Nguyên Phan đã từng phổ hai bài nhạc từ hai bài thơ "Xuân Ca'' và ''Chốn Xưa'' của Tưởng Dung. Bằng sự đáp tạ chúng tôi đã liên lạc cell phone với Dung để cùng kính gửi lời cám ơn người nhạc sĩ đã đóng góp cho trang nhà Ngô Quyền và Biên Hòa California thêm hương sắc.

 Tiệc mừng sinh nhựt chị Hoàng Sĩ Cư, đã được con gái và con rễ chuẩn bị những thức ăn đầy ấp và thịnh soạn, một giàn camera quay phim và chụp ảnh, một ban nhạc với giàn ca sĩ của San Diego hùng hậu, đông đảo đến nỗi chúng tôi thiết nghĩ không có thời gian cho chị Mia Mỹ cất cao tiếng hát ”chuyên chở niềm riêng”.

dsc_6072-large-contentdsc_6075-large-content

Nghe qua bài thơ của cô Hoàng Minh Nguyệt tặng cho em mình trong ngày sinh nhựt. Tôi mới cảm nhận được hôm nay là ngày hạnh phúc thực sự của chị. Chị Hoàng Sĩ Cư đã đến với chúng tôi nhiều năm rồi trong sinh hoạt Ngô Quyền và Biên Hòa, với chị lúc nào cũng là những nụ cười và tiếng hát, cũng đôi lần ngất ngưởng men say. Khi hát bài ca Ngày Hạnh phúc ''Đêm về nghe con khóc vui triền miên,...'' chị đã mang niềm vui đến mọi người, nhưng trong suốt 37 năm qua, chắc gì chị không có một lần nhỏ lệ trong đêm, khóc thương thầm cho anh Thuận, người chồng đã lìa xa chị và hai đứa con gái. Anh đã mất tích trong chuyến vượt biên...

Ngày hạnh phúc hôm nay ấm áp trong tình đồng hương, đồng môn. Lời chúc mừng của những người bạn tứ̃ phương xa, cũng như lời mừng sinh nhựt mẹ của người con gái từ Canada và những phúc đức chị có được từ tấm lòng hiếu thảo của con gái và con rể Bích Chi – Vĩnh, để mãi đêm về nghe cháu ngoại khóc vui triền miên...

Tiếng hát của chị Hoàng sĩ Cư vừa dứt là màn múa “Hận Đồ Bàn” của chị và cô Hoàng Minh Nguyệt, vũ điệu Tây nguyên uyển chuyển nhịp nhàng, lại được sự phụ họa nhảy “lâm thon” vùng Chắc Cờ Đao miền Sông Hậu của Nguyễn Hữu Hạnh. Sự kết hợp bất ngờ sống động đã đem niềm vui đến cho mọi người, dù không mặc xà rong và căng tai. Cô Hoàng Minh Nguyệt và chị Hoàng Sĩ Cư đã từng song ca “Cô Gái Việt” hôm nay cùng trong màn vũ “Hận Đồ Bàn”, phải chăng cô và chị muốn chuyên chở nỗi lòng của bao người Việt ly hương...

img_3363-large-contentimg_3362-large-contentimg_3364-large-content

 Chương trình nhạc thính phòng im lắng được tiếp tục với những giọng ca không chuyên không kém phần điêu luyện của San Diego. Hầu như mọi người đều mong góp tiếng hát trong ngày vui.

 Gương mặt Mia Mỹ chợt nghiêm và buồn, may nhờ có sự quan tâm và nhắc nhở của anh camera Vân Tùng, nên Mia Mỹ được dịp mang tiếng hát đến mọi người, như người mang tâm sự trong nỗi nhớ bi thương, ánh mắt sáng ngời chứa chan, để giọng hát của Mỹ xuất thần hơn bao giờ hết và hầu như không thể hay hơn. Hay là được sự cổ võ nồng nhiệt ủng hộ gà nhà, tiếng huýt sáo đầy sức sống tuổi trẻ của Tuyết Hương, tiếng vỗ tay hò reo tuổi già ham vui của Tâm, Ngãi, Hạnh. Từ bản nhạc “Lá Vàng Rơi” qua “Có Những Niềm Riêng“, căn nhà dường như muốn nổ tung và Mia Mỹ đã được sự tán thưởng nồng nhiệt của mọi người từ già đến trẻ...

dsc_6044-large-contentdsc_6050-large-content

Lợi dụng “sương mù quăng lựu đạn” nhóm Nam Cali có dịp quậy phá tưng bừng, Mia Mỹ, Tuyết Hương, Tâm, Ngãi, Hạnh phối hợp cùng cô Minh Nguyệt, bà lão tướng Nguyễn Kim Hằng (cựu tuyển thủ QG) năm nay gần 80, nhưng vẫn theo đàn trẻ không mệt mõi qua các bước nhảy Cha Cha Cha, Twist, giựt Soul... Vốn dĩ “Trường đồ tri mã lực” mà.

dsc_6052-large-contentdsc_6054-large-content

dsc_6058-large-contentimg_3373-large-content

Trả lại không khí lắng đọng với những bản tình ca nhẹ nhàng của các ca sĩ thân hữu San Diego, đơn ca, song ca và hợp ca. Chúng tôi còn được nghe phần diễn ngâm thơ miền sông Hương núi Ngự của chị Huy, một thân hữu đã từng góp tiếng trong buổi họp mặt truyền thống Ngô Quyền với bài thơ “Về Thăm Thôn Vỹ”

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Để biết tình ta quá đậm đà

Đêm nay chị diễn ngâm bài thơ của thi nhạc sĩ Nguyên Phan rất xuất sắc, mang cảm xúc đến mọi người và cho cả tác giả. Là một nhà thơ, biết chọn những bài thơ hay phổ nhạc, thi nhạc sĩ Nguyên Phan đã có cái nhìn nghiêm túc về người Biên Hòa và nhất là cựu học sinh Ngô Quyền. Xin được một lời chân thành cám ơn sâu xa đến người nhạc sĩ. Trong thời gian còn lại chúng tôi có dịp gặp gở và trò chuyện với quý cô bác, quý đồng hương ngay cả đồng hương sang Mỹ du lịch từ Việt Nam. Tay nắm bàn tay với nụ cười, tình cảm người Việt sao mà quá khắn khít, ước mong sao mọi người Biên Hòa chúng ta cùng đến được với nhau...

Đã 8 giờ hơn, anh Lữ Công Tâm kêu gọi đàn em cố gắng “quậy” lần nữa rồi chia tay. Cô MC duyên dáng đã lịch sự trao lại micro cho chúng tôi để có dịp tiếp nối qua những bản nhạc sôi động, vẫn là Mia Mỹ với “Quên Đi” đã mời gọi quý bà cao tuổi cùng hòa nhập với đám trẻ Tuyết Hương, Ngãi, Tâm, Hạnh ì xèo tới bến. Mia Mỹ không dừng lại ở đây, ca luôn bản “60 Năm cuộc đời”. Quá vui nên quý bà dù đã gần 80 năm không chồn chân mỏi gối, nên 60 năm vẫn là chuyện nhỏ như con thỏ, đường dài nhưng chân cứng đá mềm.

 Lữ Công Tâm và Mai Trọng Ngãi lần đầu hồi hộp và đứng lặng yên nghe Nguyễn Hữu Hạnh xuống câu vọng cổ trong hơi thở dồn dập với người đẩm ướt mồ hôi...

Biên Hòa ơi! Tôi trở về đây sau nhiều năm xa xứ, sông vẫn còn đây sau nhiều năm trăn trở có nhận ra tôi đứng lặng yên bên con nước êm... đềm.

Thay mặt đoàn Nam Cali nói lời từ biệt và hẹn quý cô bác vùng San Diego vào ngày sinh nhựt 70, năm sau. Chúng tôi còn được giữ chân tham dự cắt bánh và cùng chung lời hát “Happy Birth Day”. Hình như đêm nay chị Hoàng sĩ Cư của chúng tôi đẹp hơn với nhiều trang phục, cũng yểu điệu thục nữ không thua gì người chị của mình, Hoàng Minh Nguyệt...

dsc_5967-large-contentdsc_6030-large-content

Tiệc vui còn dài, chúng tôi đành lưu luyến chia tay. Cũng không quên lời cám ơn hai em Bích Chi và Vĩnh đã mang đến cho mọi người và mẹ mình một ngày vui nhất trong quảng đời còn lại. Cô Minh Nguyệt và chị Sĩ Cư ân cần tiển chân chúng tôi tận nơi đậu xe. Tình thương mến thương luôn tràn đầy, làm sao chúng tôi hững hờ được, để không đến với nhau.

Từ nơi dốc cao nhìn về hướng Thái Bình Dương xa thẩm, sóng biển vẫn rì rào trong biển cả mênh mông. Bóng tối đã ẩn khuất trong màn đêm, với một vì sao chợt sáng. Chị Sĩ Cư! nếu con người có linh hồn, tôi vẫn tin rằng từ nơi cõi xa, anh Thuận người chồng 37 năm không gặp, đã về với chị để được mừng vui Ngày Hạnh Phúc

Nguyễn Hữu Hạnh

.

 


19 Tháng Tư 2013(Xem: 81940)
Ngày 4 tháng 7 năm 2013 đang mời gọi. Về cùng nhau khơi lại bầu kỷ niệm , tay xiết chặt niềm vui, để nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà và luôn giữ mãi tình nầy trong câu ca
19 Tháng Tư 2013(Xem: 91070)
Trong tầm mắt của tôi thì Tây Nguyên là một Amazon của Việt Nam thu nhỏ lại về mọi mặt. Về mặt lịch sử, nó là di sản của con người Tây Nguyên từ bao đời nay...
19 Tháng Tư 2013(Xem: 77758)
Rồi hôm nay sau bao ngày xa cách Đám con xa tưởng nhớ quay về đây Tình thương yêu tràn đầy trong ánh mắt Hướng tương lai ta quyết không hề quên
19 Tháng Tư 2013(Xem: 74606)
Trái tim má như hoa sen ấm áp, hương sen tỏa ra thơm ngát, dịu dàng. Người mẹ nhà quê xấu xí nghèo nàn của con là một bến bờ yên bình cho những con tim thiếu thốn tình thương trú ngụ.
12 Tháng Tư 2013(Xem: 77285)
Đến với các “cụ” học trò Bê Bốn lần này có cô Đinh Thị Hòa, cô Khương Thị Bàn và các Thầy: Lâm Tấn Văn, Đinh Hữu Quyến, Nguyễn Văn Có.
12 Tháng Tư 2013(Xem: 86415)
Tựa Đề: DƯỚI BÓNG ĐIÊU LINH Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông. Hòa Âm : Tuấn Ngọc. Ca Sĩ : Hương Giang
06 Tháng Tư 2013(Xem: 70608)
Đọc xong tập sách mỏng, gấp sách lại, tôi cảm thấy một cái gì nhẹ nhõm len vào tâm hồn. qua những dòng tâm bút của một cô gái trẻ..
06 Tháng Tư 2013(Xem: 72009)
Quãng đường đó có lẽ là con đường đạo nhiệm mầu mà chúng tôi đang lần đi giữa đêm hoang vu không bờ bến của kiếp nhân sinh.
06 Tháng Tư 2013(Xem: 73646)
Như Hát bình Phương đã nói với tôi, diễm phúc thay cho những ai đã tuổi hoàng hôn mà còn mẹ để chăm sóc và phụng dưỡng.
30 Tháng Ba 2013(Xem: 84738)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÂY XƯA- Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Quỳnh Dao
29 Tháng Ba 2013(Xem: 96349)
Chắc chắn và không thể chối cãi được sự có mặt trong Hoàng Cung của Bà đã thay đổi bộ mặt Hoàng Cung. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Bà trở thành biểu tượng, mẫu hình lý tưởng ...
28 Tháng Ba 2013(Xem: 71974)
Tôi giơ tay hứng lấy chiếc lá vàng nhỏ bé, chao đảo lượn lờ rớt vào lòng bàn tay tôi, ôi mong manh, ôi tội nghiệp, ôi tàn tạ như cuộc đời mẹ yêu dấu của tôi.
28 Tháng Ba 2013(Xem: 65989)
Một vinh dự nhớ đời cho ba đứa chúng tôi và cho cả lớp năm đó. Đó cũng là kỷ niệm vinh dự riêng tư nhất trong suốt 6 năm theo học ngôi trường thân thương Ngô Quyền.
23 Tháng Ba 2013(Xem: 82526)
Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Minh Trí ( Việt Khang) - Ngày đó em đi vào đời ngất ngây cho tháng ngày là những tha thiết êm đềm cơn say
22 Tháng Ba 2013(Xem: 103495)
Phạm Duy là một con người, như mọi người. Ông đã sống tận cùng đời sống của ông, ông đã hiến tận cùng những gì ông có trong trái tim ông và thân xác ông.
22 Tháng Ba 2013(Xem: 109826)
Hẹn gặp ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền ngày 4/7/2013, nhất là các bạn trẻ các khóa đàn em cùng về tham dự, cùng góp bàn tay để nhận ra mình không hờ hững với trường xưa.
21 Tháng Ba 2013(Xem: 101102)
Cầm chắc lá thư trong tay tui đứng đợi mà sao hai cái chưn có cảm giác run lên từng chập. Chỉ còn độ mươi gốc cây nữa là em sẽ ngang qua. Tui dựa vô gốc cây đứng thở dốc mà chờ.
18 Tháng Ba 2013(Xem: 148154)
Tác phẩm Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ, không chỉ là một bộ sưu tập của những kỷ niệm đã theo chân những lữ khách Ngô Quyền khắp chân trời góc bể...
17 Tháng Ba 2013(Xem: 99531)
Dù rằng bây giờ con dốc Kỷ niệm trên đường đến trường Ngô Quyền hoặc dốc Cây Chàm đã bị bào mòn, không còn cao như xưa, nhưng trong từng ngăn ký ức đời mình thì “những kỷ niệm một thời học sinh Ngô Quyền” đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất
17 Tháng Ba 2013(Xem: 81391)
Bạn bè tôi, người còn, người mất, kẻ ở lại, kẻ tha phương. Tôi vẫn ở đây, vẫn đi qua ngôi trường Ngô Quyền xưa cũ, giờ đã đổi mới hoàn toàn,