Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Thu Lê - TƯỞNG NHỚ HÀ BÍCH LOAN

03 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 145375)
GS. Thu Lê - TƯỞNG NHỚ HÀ BÍCH LOAN


Tưởng nhớ Hà Bích Loan...

 

  Bài của Thu Lê

 

co_hbloan-large

Năm 1990: Gặp các giáo sư Ngô Quyền ở nhà cô Phan Ngọc Tuấn.

hàng ngồi: Cô Tuấn, cô Loan; hàng đứng: Các cô Anh Nga, Kiều Tiên, Vinh, Mộng Vân, Thu


Mấy hôm nay tôi cứ vương vấn một điều gì mà nghĩ mãi không ra. Đến lúc bóc tờ lịch của tháng 9 mới chợt nhận ra là thời gian đi quá mau và hình như giờ này năm ngoái, một người bạn thâm giao của tôi, cô Hà Bích Loan, đã thình lình từ bỏ cõi đời. 

Bằng giờ này năm ngoái, tôi được tin Loan vào nhà thương sau vài tuần ốm đau bình thường mà Loan cứ nghĩ là cảm cúm nhưng bị ho cả tháng không dứt. Cô Tường Vinh, bạn tôi và cũng là bạn rất thân của Loan cho tôi biết và tôi gọi điện thoại vào đúng lúc Vinh vào thăm Loan ở bệnh viện. Tôi nhớ rõ đó là một sáng thứ bẩy. Chúng tôi nói chuyện chừng 15 phút, tôi hỏi thăm sức khỏe của Loan và nghe chừng tinh thần bạn còn rất tốt, an nhiên tự tại, giọng nói còn sang sảng, mạnh mẽ, và nói cười vui vẻ. Tôi còn nhớ Loan nói bình thản: “Cái gì phải đến sẽ đến…” và khi tôi dặn dò: “Loan ráng ăn uống cho đầy đủ, đáng ăn 1 thì ăn 2; đáng ăn 2 thì ăn 3 cho chóng khỏe nhé.” Loan cười, “Ráng ăn cả 10 ấy chứ..”. Tôi không hề nghĩ đó là lần chót nói chuyện với Loan mặc dù sau đó Tường Vinh có nói chuyện với tôi ở ngoài hành lang bệnh viện là: “không có hy vọng gì, chỉ là đang chờ Tuấn - em của Loan từ Pháp về mà thôi…”. Và thứ tư sau đó, Loan từ giã cõi đời.

Lần cuối cùng tôi gặp Bích Loan, nói đúng ra là cả Loan và Tường Vinh là tháng 11 năm 2010. Tôi quen cả 2 người rất thân, nên mỗi khi có dịp về Việt Nam thì thường là nhắn gặp cả hai. Với Loan, tôi có nhiều kỷ niệm những năm đi dạy Ngô Quyền, cùng chung nhà trọ và hay đi cùng với cô Chân Phương, cô Trí, cô Anh Nga, cô Bàn ... Những năm sau này thì mỗi người một phương, nhưng riêng tôi khi thời gian bắt đầu có người về thăm VN thì tôi chỉ còn gặp Loan và Vinh mỗi khi có dịp. Tường Vinh có cái xe gắn máy, mỗi lần đi gặp tôi đều chở Loan đi cùng. Lần cuối cùng là tháng 11 năm 2010 thì tôi ở khách sạn ngay gần chợ Bến Thành. Loan theo Vinh đến thăm chúng tôi 1 ngày. Cả bọn kéo nhau đi tới tiệm cơm “Bà Cả Đọi” ở đường Lê Thánh Tôn. Ăn xong quyết định đi thăm chùa Hong Pháp ở Hóc Môn, bên ngoài thành phố HCM. Lúc trở về thì trời mưa tầm tã, cả bọn ngồi nói chuyện mãi ở khách sạn mà mưa không dứt. Các cô quyết định cứ đi về trong mưa gió. Vinh mặc dù bà già cũng sấp sỉ 70 tuổi, vẫn tỏ vẻ nữ anh hùng xa lộ VN. Tôi còn nhớ hình ảnh Loan mặc áo mưa mũ chum đầu, ngồi đằng sau xe, tay vẫy vẫy sau khi chúng tôi chào nhau và tôi tặng mỗi cô một lọ nước hoa. Tôi nghĩ xưa nay bạn Loan lúc nào cũng đẹp đẽ , khỏe mạnh, áo quần tươm tất, lại hay đi du lịch, và “diện” hơn là cô bạn Vinh gầy ốm, lúc nào cũng vất vả, tất tả của tôi nên tôi tặng Loan lọ nước hoa lớn và Vinh một lọ nhỏ. Tôi lại nói đùa, bồi thêm một câu: “Lọ nước hoa to thế này thì dùng đến chết cũng chẳng hết...” và cả 3 đứa cùng cười rộ. Bây giờ nghĩ lại không ngờ lời nói thành sự thật. Có lẽ Loan cũng chưa có dịp dùng tới nước hoa và tôi không hiểu những phút sau cùng của cuộc đời Loan có nhớ đến lời nói bông đùa của tôi không, và tôi cảm thấy ân hận.

co_loan_vinh_thay_dat-hocmon-large

năm 2010: cô Vinh, Loan và thầy Đạt ở chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn.


Sau tháng 11 năm 2010 tôi trở về Mỹ, cũng chưa viết thư cho nhau thêm được lần nào thì nghe tin bạn vào bệnh viện và nói chuyện được một lần đó. Và cũng là lần cuối.

Theo Tường Vinh kể lại, mọi sự đều xẩy ra quá nhanh. Loan lúc nào cũng khỏe, ăn mặc gọn gàng, lịch sự, gọn ghẽ và tươm tất. Tháng trước vừa mới đi du lịch ở đâu về, bắt đầu ho và cảm cúm lai rai, chứ chẳng có gì gọi là “liệt giường liệt chiếu”. Lúc gọi xe cấp cứu để đi vào nhà thương thì cũng vấn bình thường, đàng hoàng, tươm tất, chỉ là thấy khó thở. Nhân viên cấp cứu đến đón 2 bà, thấy cô Vinh lại tưởng là bệnh nhân vì cô này loẻo khoẻo, gầy ốm, mặt mày tái xanh chứ không được như Bích Loan. Thấy các bà đi đứng nhanh nhẹn, bình thản thì họ lại than: “Các bà còn khỏe mạnh thì đi taxi dùm con chứ sao lại gọi xe cấp cứu…” Khi vào nhà thương, cũng có 1 vài người quen làm việc ở đó, lấy xe đẩy mời cô Loan thì Loan đòi đi bộ. Nhưng mọi người không chịu bảo là “Cô tưởng là cô khỏe chứ cô không khỏe đâu.” sau đó người ta chụp phổi, thử mọi thử thì đã thấy phổi trắng xóa rồi…

Lần nào tôi về VN cũng đều để dành thì giờ gặp 2 cô bạn thân là Loan và Vinh. Lần đầu tiên là năm 1990, khi tôi về chịu tang mẹ tôi. Đó cũng là thời điểm sau khi VN mới “mở cửa”còn rất ít người dám về và tôi thì liều về vì tang chế nên cũng chẳng đi đâu. Nhưng rất vui được gặp lại các bạn ở nhà cô Phan Ngọc Tuấn gặp các cô Loan, Vinh, Anh Nga, Kiều Tiên (dạy Ngô Quyền) và Mộng Vân (dạy ở Công Thanh)-(xin xem hình trên đầu bài) và gặp cả thầy Hiệp ở đó, cùng cô Hiệp ở chỗ cô đang bán hàng.

Những lần sau có dịp về thì lần nào cũng rủ nhau đi chơi, trong ngoài Saigon, thăm thầy cũ, trường cũ. Có lần rủ nhau đi Biên Hòa thăm trường Ngô Quyền, lúc đó vừa xây lại và gặp cô Võ Thu Thủy tại tiệm ăn của cô. Có lần đi Nha Trang, Đà Lạt, Phan Rang, Phan Thiết, resort ở Mũi Né. Lúc thì rủ nhau đi ăn cơm đập, cơm niêu, lúc ngồi ở khách sạn, trải chiểu xuống đất ăn cua rang me mà Loan Vinh đem tới. Có lần đi theo Loan đi thăm thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo sau khi biết thầy từ Đức về VN ở luôn, và cũng có lần nói chuyện với Hạnh là con gái của thầy.

co_hbl_nq_2002-1-large

Năm 2002: Trước cổng trường Ngô Quyền

Thời gian đi nhanh, mỗi năm mỗi tuổi mỗi già. Mỗi lần vể VN gặp bạn đều ý thức được cái già đó vì không còn đi lung tung nhiều nữa, không gặp 3,4 lần trong 1 tuần lễ nữa. Nhưng lần gặp tháng 11 năm 2010 thì tôi cũng không hề nghĩ là sẽ là lần cuối.

Hôm nay, ngồi nghĩ lại năm trước, nhìn lại những hình xưa, mở những cuốn sách mà Bích Loan đã tặng tôi mỗi lần gặp lại nhau, tôi tưởng như thời gian đã dừng lại với bao nhiêu hình ảnh và kỷ niệm. Trong cuốn thơ “Hãy cho Nhau” của Tôn Nữ Hỷ Khương mà Loan đã tặng tôi, với nhiều bài có tư tưởng phật giáo và thiền, về cuộc sống vô thường, tôi gặp lại dòng chữ rắn rỏi nhưng bay bướm của Bích Loan viết tặng:

Trăm năm trước thì ta chưa gặp

Trăm năm sau biết gặp lại không?

Cuộc đời sắc sắc không không

Thôi thì ta sống hết lòng với nhau.

 

Không biết đây có phải là thơ của Tôn nữ Hỷ Khương, hay là thơ của chính Hà Bích Loan, bây giờ đang ngao du nơi cõi tiên cảnh phật?

Nhân dịp giỗ đầu của Hà Bích Loan, tôi xin thắp nén tâm hương gửi đến bạn hiền, cũng là một người thầy tận tâm, người bạn thâm giao học rộng hiểu nhiều, hết lòng với bạn bè, chia sẻ tâm tình kiến thức với người với đời, đồng thời vui hưởng cuộc sống, lúc nào cũng an nhiên tự tại để rồi ra đi hành trang cũng rất nhẹ nhàng, thanh thản như cuộc đời của Loan.

 

THU LÊ (9/2012)

 


co_hbl-co_thu-large-content

 năm 1996: Cô Thu, Loan ở Thung lũng tình yêu -Đà lạt

co_tri_loan_nga_thu-2001-large-content

năm 2001 ở CA: cô Trí, Loan, Thu, Anh Nga

 

co_loan_thu_vinh_o_buylong-2002-large-content

năm 2002: Cô Loan, Thu, Vinh ở Bửu Long, Biên Hòa

 

co_hbl_2004-large-content

 năm 2004: Cô Loan, Thu, Vinh ở Sài gòn

 

24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 153290)
Tôi lần lượt đọc lại từng lá thư theo thứ tự thời gian Đông đã gửi dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần và lại đắm chìm trong những suy nghĩ miên man
24 Tháng Mười Một 2012(Xem: 127201)
Đêm phủ trùm, thơm ngát mùi quê nhà trong trí tưởng, tôi muốn nương hồn mình theo về, để bắt gặp lại những mùi hương…
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 152226)
Để ra khỏi vòng trầm luân khổ ải, có lẽ chúng ta phải nên đồng hoá Cho và Nhận để không có sự phân biệt,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133412)
Thuở nhỏ, tôi được gia đình ưu tiên cho làm ''sư cọ" vào những tháng hè. Cậu Mợ tôi lấy lý do cạo sạch tóc để chống ''chí''
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219815)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...
09 Tháng Mười Một 2012(Xem: 146505)
Nên hay không nên... Trở về thăm Biên Hòa và đối diện với kỷ niệm, đối diện với tình yêu, tình bạn?
08 Tháng Mười Một 2012(Xem: 133711)
Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?
07 Tháng Mười Một 2012(Xem: 155278)
Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi.
01 Tháng Mười Một 2012(Xem: 124431)
Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt.
31 Tháng Mười 2012(Xem: 149164)
Kể từ đó, miền Bắc không có văn học nữa. Đảng qua Tố Hữu, Trường Chinh đã chôn sống các nhà văn như chôn sống địa chủ.
30 Tháng Mười 2012(Xem: 186647)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 158281)
Biển vẫn tràn đầy sức sống mãnh liệt và tôi biết sẽ có một ngày, biển sẽ không thể làm nước bắn văng vào mắt khép của tôi nữa.
26 Tháng Mười 2012(Xem: 160872)
Nhạc: Anh Vũ - Phổ từ bài thơ "Giữ Dùm Em" của Hạnh Phạm - Ca sĩ: Bích Thủy - Thực hiện Youtube: Hạnh Phạm
18 Tháng Mười 2012(Xem: 166609)
Nhạc Mongolia - lời Việt: Lê Tự Minh - Thùy Chi hát
15 Tháng Mười 2012(Xem: 146498)
Mẹ sẽ luôn luôn đứng phía sau con, để những khi chân con trợt ngã, Mẹ sẽ lại nâng con lên cho con tiếp tục bước tới.
12 Tháng Mười 2012(Xem: 166562)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Cao Ngọc Dung Ca Sĩ : Quốc An
12 Tháng Mười 2012(Xem: 127403)
Mỗi lần nhìn em gái đứng tần ngần nhìn theo mấy đứa bạn đội nón hồng xanh đi ngang nhà thằng anh hai buồn hiu hắt.
11 Tháng Mười 2012(Xem: 148383)
Những năm gần đây, các bạn CHS lớp thất 4 Anh văn của K.8 trung học NQ thường tổ chức họp lớp 2 lần trong năm
11 Tháng Mười 2012(Xem: 133253)
Tôi chìm vào giấc mơ đẹp nhất đời mình. Giấc mơ có bảng đen phấn trắng và những kỷ niệm đẹp như mầu hồng thời con gái.
08 Tháng Mười 2012(Xem: 164294)
Âm nhạc đưa tôi đến thế giới huyền hoặc của tình yêu ngày tôi mới lớn, đưa tôi bay bổng, vượt qua ngàn trùng dương trở về quê hương nơi có thành phố Biên Hòa tôi yêu dấu.