bức ảnh thầy, Ngọc Dung (ban biên tập Ngô Quyền) mới gửi cho tôi
rõ nét Hà Tường Cát
vẫn cằm vuông. vẻ cương nghị
nét phong trần, theo thời gian, phủ dầy vai áo
chiếc chemise carreaux thầy thường mặc
như một chọn lựa dấn thân
ngày tuổi trẻ
cho tuổi trẻ
lần cuối cùng tôi gặp lại thầy, đã quá tám năm...
trước những cặp mắt học trò đầy niềm tin, xen lẫn hồ nghi và hy vọng
đang tìm một lối đi...
ánh mắt thầy chan hòa. tia nhìn khuyến khích
cánh tay gầy. vươn dài... che chở
choàng lấy những đôi vai còn non nớt
cùng sánh vai. bước vào đời.
giọng Hà Nội, khàn khàn, truyền lửa cho tuổi trẻ: ý chí trong sáng, trí tuệ rèn luyện, và biết dấn thân...
như cái vỗ nhẹ sau lưng. thúc đẩy. ân cần
cho chông gai trên đường đời. nếu có
sẽ là thử thách. phải vượt qua
sẽ vượt qua...
hoả mù. ngày khói lửa đã xa...
thử thách. chiến tranh. tan vỡ
rách nát những mảnh đời
giờ bỏ lại sau lưng...
chỉ còn vết sẹo trên mình
mỗi người...ai cũng có
khác nhau...chi
đậm. nhạt. phai nhòa...
một ngày kia, trên một quê hương mới
thầy. trò cũ gặp lại nhau
cùng lưu vong. tóc cũng bạc mầu
vẫn ân cần. thầy han hỏi
em sao rồi. đời sống có vui?
trò dạ nhẹ. trả lời
thầy nở nụ cười. tươi.
8. 3. 2020.
RIP, thưa thầy.
duyên
note:
nén hương cho người đã khuất:
một bài về Nguyễn Tất Nhiên/ Hà Tường Cát/ Đinh Cường.
1. “Đọc lại tập thơ cũ của Nguyễn Tất Nhiên”, thơ Đinh Cường. June 8, 2013.
“Hai ngón chân dài kẹp quai dép nhật
người thi sĩ ấy bước vào La Pagode [1]
từ đó Thiên Tai ra đời năm 1970
sau ba tập thơ đã ra trước, năm 1968
nhớ là Hà Tường Cát nói Nhiên
nhờ nói hộ tôi vẽ bìa và nói vẽ cho Nhiên
đi thi sĩ đang còn ở ghế nhà trường
lúc đó năm cuối trung học Ngô Quyền”
2. sau khi vẽ xong sketch của thầy HTC tôi xem lại bức tranh Thà Như Giọt Mưa của Đình Cường, một tình cờ rất lạ: ngày thầy mất cũng là ngày giỗ của Nguyễn Tất Nhiên họa sĩ Đinh Cường đã ghi trên bức tranh 08//03/2992. hôm nay là ngày 08/03/2020.