SƯƠNG KHUYA ĐẪM MÁI TÓC THỀ
Giọt sương ướt mái tóc thề
Nhớ anh phương ấy chưa về với em
Đông về đêm lạnh buồn thêm
Ánh trăng thờ thẫn bên thềm xa anh
Yêu nhau mơ ước mộng lành
Nhớ thời áo trắng cùng anh hẹn hò
Tại anh mình lỡ con đò
Thuyền tình tách bến xa bờ hẹn xưa
Sông buồn vẫn bóng hàng dừa
Sóng tình lạc lõng đong đưa nỗi sầu
Mình em ngồi đếm vì sao
Sương khuya bạc áo hồn đau khóc thầm
Anh nơi phương ấy xa xăm
Yêu nhau không nói lặng câm để giờ
Đông buồn viết mấy dòng thơ
Vần thương nức nở duyên hờ dở dang...
Võ thị Tuyết
12/2/2009