THĂM CHỒNG
Hôm nay vào thăm chồng.
Thấy lòng buồn mênh mông.
Hành lang không dài lắm,
Vắng như đời bỏ không.
Vẫn dây vào thức ăn,
Nước biển từng giọt lăn,
Dây oxy ở mũi.
Vướng vít đời oái oăm.
Niềm vui trong đôi mắt.
Nụ cười sao héo hắt...
Bàn tay gầy run run.
Nắm tay nhau thật chặc.
Nhìn thân thể hao gầy.
Những giọt lệ lăn dài.
Quay đi chùi vội vã.
Tháng ngày nhiều đổi thay!
Giặt khăn lau khuôn mặt.
Này mắt, mũi, bờ môi.
Của một thời xa xôi,
Yêu nhau trong đắm đuối.
Đôi chân của phong trần,
Lội đèo, vượt gai chông.
Giờ gầy nhom yếu đuối.
Xoa bóp mà thương chồng.
Nắng chiều vàng héo hắt,
Đèn tỏa sáng chập chờn,
Ngồi với nhau tâm sự.
Nói mà cũng như không!.
Nghiêng đầu kề gần nhau,
Dặn dò một đôi câu.
Nắm tay nhau từ giã,
Hẹn ngày mai gặp sau.
Bước ra khỏi giường bệnh,
Còn ngoảnh lại nhìn thêm.
Cửa phòng ơ hờ khép.
Chia hai người hai bên.
Con đường dài tấp nập.
Sao mình lại trống không.
Thương một người ở lại.
Đêm chắc dài mênh mông.
Nguyễn thị Thêm.