Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Quảng thị Hoa - MÁ BẤT DIỆT

08 Tháng Chín 20178:37 CH(Xem: 19610)
Quảng thị Hoa - MÁ BẤT DIỆT
Ma bat diet Quang Thi Hoa

                                                                           

 

"Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng".

Với tôi, con so hay con rạ ... cũng không còn má để về. Bởi vì má tôi mất lúc tôi có mang con đầu lòng được gần 8 tháng.

Những năm đầu xa nhà, việc thư từ qua lại rất khó khăn.  Mỗi lần nhận thư phải mất đến hơn 3 tháng. Cho nên được nói điện thoại với má và nhìn nhau qua màn ảnh như bây giờ là điều không tưởng.

Khi tôi gửi thư về Việt Nam báo tin cho má tôi hay tôi sắp được làm mẹ , má tôi mừng rỡ gửi thư sang dặn dò đủ thứ... Thật ra đây không phải là đứa cháu ngoại đầu tiên má tôi có. Má đã có một đàn cháu ở bên nhà. Nhưng đây là đứa cháu ngoại đầu lòng của đứa con gái út mà má rất mực yêu thương.

Tôi là đứa con gái út diễm phúc nhất nhà là được cận kề bên má. Ngủ chung với má cho đến ngày bỏ nước ra đi. Năm đó tôi 18 tuổi, lần đầu tiên xa má, xa gia đình và đi đến một nơi xa lạ hoàn toàn. Nước mắt tôi chảy tràn ra ngoài, khi nước mắt má tôi nuốt xuống. Cố nén nỗi buồn mà nở nụ cười tươi.

 

Trong thư tôi nhận được. Má dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nếu có thể. Nhưng phải đi đứng, hoạt động thường xuyên để khi sanh đẻ được dễ dàng, mau mắn.  Má đã đem kinh nghiệm bản thân về vấn đề sinh nở mà truyền lại cho con gái. 

Má tôi người phụ nữ kiên cường 10 lần vượt cạn. Má đi biển một mình nhưng lần nào cũng sinh con mau mắn thiếu điều đẻ rớt. Không phải anh em chúng tôi là con mồ côi mà vì xã hội ngày xưa không cho phép chồng vào với vợ... trong lúc lâm bồn. Và vì nội đã gởi má tôi về với ngoại ở những tháng cuối cùng trước khi ở cử.

 

Má viết trong thư là lo cho tôi quá. Ba chị gái của tôi, chị nào có con so là được má mang về nuôi. Má chăm sóc cho cả mẹ lẫn con ít nhất là một tháng. Nhưng Út của má chẳng được cái may mắn đó. Một mình nơi xứ người khi sinh nở làm má không yên tâm.

 

Má tôi mất trước khi tôi được nhận lãnh thiên chức làm mẹ. Tôi không còn có dịp viết thư để khoe khoang về đứa con sắp chào đời. Con tôi cũng không được ngoại nhìn mặt, ôm vào lòng hay ve vuốt thương yêu.

Tôi đã khóc thật nhiều trong cơn đau banh da xẻ thịt.  Tôi tủi thân và nhớ má. Tôi cảm thấy cô đơn cùng cực, mặc dù bên cạnh tôi luôn có hai bàn tay thương yêu của người bạn đời vuốt ve, an ủi. Tôi có đôi vai ấm áp của người chồng để tôi ngã vào nương dựa, mà tôi còn cảm thấy cô đơn như thế. Còn má tôi, 10 lần đi biển mồ côi một mình má phải cảm thấy cô đơn hơn tôi gấp 10 lần hơn. Vậy mà tôi chưa nghe má một lần than thở.

 

Những ngày xa nhà, thư từ qua lại, má chẳng bao giờ viết những lời thương nhớ các con đang ở xa. Má cũng không than van nhớ nhung đau khổ. Lời của má nhắn gởi là má rất khỏe, các con yên tâm học hành và lo làm việc. Lo cho vợ con và chồng con của các con.

Má dặn trong thư vợ chồng phải yêu thương săn sóc cho nhau. Phải lo cho các cháu nên người hữu dụng. Phần má, má chỉ vui sống hạnh phúc và an lạc khi biết được các con, cháu sống đời bình yên là má mãn nguyện lắm rồi.  Má luôn viết trong thư là má khỏe, các con cứ yên tâm ... Vậy mà con đâu biết rằng khi ấy má đang đau nặng.

 

Lá thư cuối cùng của má làm tôi đau thắt cả ruột gan. Tôi vẫn giữ mãi đến bây giờ và coi như báo vật. Bức thư là những tâm sự cuối cùng của người má vĩ đại của tôi. Trong thư má viết :

-"Bây giờ con sắp được làm mẹ và được hạnh phúc bên chồng con. Má mới thú thật là má rất nhớ thương con. Từ lâu má không dám nói với con điều này. Má sợ con vì thương nhớ má mà không làm tròn bổn phận làm vợ. Sợ gia đình con kém vui.

Má đã có nhiều đêm thức giấc không ngủ lại được vì nhớ con. Có đêm má nằm ngủ, mơ màng tưởng như con còn nằm bên má. Má choàng tay qua ôm, thì ra má ôm cái gối ôm rồi má thức suốt đêm không ngủ được. Ngày xưa các chị của con được má lo lắng lúc sinh nở, giờ con xa má quá, lẻ loi một mình. Má chỉ có thể thấy con trong giấc ngủ mà thôi."

 

Má ơi! Không phải đến bây giờ khi sinh con, đau banh da xẻ thịt con mới nghĩ về má.  Mà trong con lúc nào cũng thương yêu và tôn kính má.  Con sẽ nhớ lời má dặn, dạy dỗ nuôi nấng con mình nên người hữu dụng và sống biết yêu thương, nhân ái.

 

Má đã dạy chúng con từ tấm bé gương hy sinh của một người mẹ. Một người mẹ có đến 10 đứa con thật là vất vả, gian lao biết chừng nào. Thế nhưng, 10 anh em chúng con chưa có ai được phước lớn trong đời là kề cận săn sóc, dâng chén cơm ngon, ly nước ấm cho má.  Chúng con nợ má quá nhiều... và má cũng không cho chúng con cơ hội được đền trả. Má đã bỏ chúng con  ra đi mãi mãi ... sau khi tất cả 10 đứa con của má đã đủ lông, đủ cánh để bay xa.

 

Má ơi! Dù không được gặp lại má trong đời sống hiện tại này, con vẫn luôn cầu nguyện ơn trên cho má được nhiều phước báo trong cõi vô cùng.

 

Con vẫn luôn có những giấc mơ thật đẹp về má. Con ước nguyện được trở về bên cạnh má ở những ngày cuối đời. Nơi đó có căn nhà bên cạnh bờ sông. Kỷ niệm những ngày  cuối tuần được má nấu cho những món ăn ngon. Và má nhìn các con ăn mà mỉm cười sung sướng.  Ngôi nhà xưa đó có cây phương vĩ đỏ rực trời vào những ngày hè. Ngày xưa má rất thích hoa phượng... Con sẽ về bên cạnh má và sẽ có cây phương vĩ, nơi  hai mẹ con mình sẽ gặp lại. Màu hoa phượng vĩ sẽ đỏ như máu của hai mẹ con mình hòa lại với nhau. Con sẽ được ở bên cạnh má đời đời.

Má! Người Mẹ bất diệt của con.

 

Quảng thị Hoa

 

17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76739)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
16 Tháng Sáu 2008(Xem: 42564)
Images/upload/IMG_3784_s.jpg
26 Tháng Năm 2008(Xem: 28060)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.