Hạnh phúc mềm như bông*
Trong tận cùng chờ đợi.
Lòng rung khẽ cơn giông,
Ta nhớ ai thở dài?
Mưa rơi trên phố vắng,
Mưa rơi trên đường xưa
Ta, nỗi buồn sâu lắng,
Ngồi quạnh hiu, nghe mưa!
Tìm đâu thời áo bay?
Tiếng hát chiều thu phai,
Đưa chân người dong ruổi,
Tiễn tình ta, ngậm ngùi!
Như chưa từng quên nhau,
Để còn ươm nỗi nhớ,
Như chưa từng thương đau,
Để còn ru mộng hờ!
Đêm, ôi đêm khôn cùng!
Buồn, ta cây sầu đông
Chờ mùa sang, trút lá,
Chờ người qua, rũ lòng!
Ngủ ngoan giấc mộng đầu,
Đường mưa đã chìm sâu,
Cơn mê dài, mê mãi…
Nên tim đau, mệt nhoài!
Nên làm sao nguôi ngoai?
Một giòng sông quên lãng,
Một trời thơ mênh mang,
Chở đời nhau muộn màng!
Hạnh phúc buồn như trăng,
Trên lối về, thinh lặng.
Soi dấu mưa nhạt nhòa,
Xóa vết chân người qua…
Tưởng Dung
(Tháng Hai, 2006)
* Cảm tác từ thơ Ngọc Yến.