Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Ánh Nguyệt - BIÊN HÒA QUÊ HƯƠNG MIỆT VƯỜN NHƠN TRẠCH

08 Tháng Tư 20163:19 SA(Xem: 25818)
Hoàng Ánh Nguyệt - BIÊN HÒA QUÊ HƯƠNG MIỆT VƯỜN NHƠN TRẠCH


BIÊN HÒA QUÊ HƯƠNG MIỆT VƯỜN NHƠN TRẠCH
 
hoatraimientay

      Quận Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hoà, nằm về phía Tây Nam thành phố Biên Hoà, giáp với thủ đô Sài Gòn (Tây, Nam); tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu (Đông, Nam); quận Long Thành (Bắc, Đông Bắc), được thành lập ngày 09 tháng 9 năm 1960, Nghị Định số 858-NV, dưới thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà.     
      Từ tỉnh lỵ Biên Hoà đến Nhơn Trạch phải trải qua một khoảng đường dài trên 40 cây số, theo Quốc lộ 15, vừa qua khỏi chợ Long Thành, gặp ngã ba, rẽ tay mặt, đi Liên Tỉnh Lộ 25 vào Nhơn Trạch; nhưng, nếu từ Nhơn Trạch đi Sài Gòn thì lại rất gần, chỉ hơn 10 cây số, qua ngã phà Cát Lái, hoặc cũng có thể đi từ thủ đô Sài Gòn đến Nhơn Trạch bằng ngã qua phà Thủ Thiêm (sông Sài Gòn) đến Cát Lái, rồi qua phà Cát Lái (sông Đồng Nai) đi đến Nhơn Trạch.   
 
      Sau năm 1960, Nhơn Trạch bắt đầu phát triển với những chương trình xây dựng rộng lớn: về quân sự có Kho Đạn Thành Tuy Hạ, Trường Quân Khuyển. Khu Trù Mật Hang Nai, dành cho kế hoạch nông thôn. Nhờ có những tài nguyên thiên phú ẩn tàng một vùng đất rộng, Nhơn Trạch với những đồng lúa, nhiều loại cây trái, phong cảnh hữu tình, đặc biệt có nhiều cá sấu ở khu Rừng Sác và có nhiều loài dơi xuất hiện vào mùa sầu riêng trổ bông và mùa chôm chôm chín, đã trở nên một địa danh tốt cho việc an cư lập nghiệp. Thuở ban đầu, số dân cư nơi này cũng khá đông; về sau, dân chúng nhiều nơi, hầu như đa số ở thủ đô Sài Gòn bung về đây đầu tư thương mãi, xây cất công ty, nhờ vậy mà Nhơn Trạch trở nên trù phú.        
 
      Người dân Sài Gòn, gần như có thói quen, sau những ngày làm việc vất vã ở thành phố, họ muốn có được những ngày cuối tuần thư giản bằng cách thực hiện chuyến du lịch dã ngoại về vùng Nhơn Trạch, vì gần Sài Gòn và còn mang màu sắc miệt vườn.
      Điều thú vị nhất là ghé vào các khu vườn trái cây, đi dạo quanh tìm sự thoải mái qua cảnh trời cao, sông rộng, vườn cây trĩu trái, toả hương. Khung cảnh mát mẻ, êm ả của miền quê Nhơn Trạch dễ khơi gợi lòng người một niềm lưu luyến. Nhiều phong cảnh đẹp như tranh vẽ tạo cho đối tượng một sự thanh thản, một cảm giác tuyệt vời rất êm đềm, yên tĩnh, khiến cho tâm hồn con người dễ hòa nhập vào môi trường tự nhiên, cây trái xanh tươi trĩu cành; thích thú nhất là thưởng thức các loại trái cây trong vườn do tự tay mình hái, những chùm chôm chôm đỏ tươi và những chùm dâu chín mọng, xum xuê; đi dưới bóng những hàng mít, hàng dâu, có cả hàng dừa lẫn hàng cau dọc theo dòng kênh; ngắm những bụi thơm trái thật to, giống thơm Tây, được trồng men theo bờ vườn chôm chôm, sầu riêng. Thơm Tây cũng là món quà quý của miệt vườn Nhơn Trạch và Long Thành mà du khách mua dành để tặng bạn bè, hoặc làm quà cho người thân khắp nơi nhất là ở thành phố.      
   
      Muốn thưởng thức những đặc sản của vùng quê Nhơn Trạch, người ta thường để ý đến các mùa vụ trong năm: cứ hết mùa bưởi, mùa dâu, mùa sầu riêng lại đến măng cụt, chôm chôm… để có thể hưởng được hương vị của trái cây đầu mùa. 

      Vào mùa Xuân, hoa sầu riêng bắt đầu trổ bông, du khách về miệt vườn Phú Hội, Long Tân, Nhơn Trạch, chẳng những thưởng thức nhiều loại trái cây đặc sản mà còn có dịp thưởng thức món ăn thật độc đáo được  biến chế, nấu nướng từ thịt con dơi.      
  
      Miệt vườn Phú Hội, Long Tân có rất nhiều loại dơi như: dơi chó, dơi sen, dơi hương, dơi quạ…Dơi quạ là loài dơi to nhất mỗi con nặng trên ký lô và khi bay hai cánh giang dài hơn cả mét, chuyên sống bằng cách hút mật bông sầu riêng và ăn chôm chôm chín, nên những người ăn thịt dơi sành điệu ở xã Phú Hội rất ưa thích những món thịt dơi quạ. Họ cho rằng thịt dơi quạ là món ăn đại bổ, bổ phổi, bổ thận, đặc biệt là món huyết dơi pha rượu, ngoài ra, trong dân gian còn truyền miệng, cho rằng huyết dơi quạ pha rượu uống sẽ trị được chứng bịnh lao, chỉ là bài thuốc dân gian, nhưng có rất nhiều người bịnh áp dụng, mặc dù chưa có sự kiểm nghiệm của ngành Y Học, nhằm xác định tánh dược trong huyết con dơi quạ.   
 
      Theo ông Chín Ra, nhà ở Bến Cẩm, xã Phước Thiền và vài ông chủ vườn sầu riêng có tiếng ở Phú Hội cho biết, dơi quạ xuất hiện ở miệt vườn trái cây Nhơn Trạch một năm chỉ có hai lần. Lần đầu vào mùa sầu riêng trổ bông và lần thứ hai vào mùa chôm chôm chín, khoảng Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5, Âm lịch).      
   
      Dơi quạ bay theo từng đàn và chọn những cây sầu riêng trổ bông thơm ngát, xà vào cắn đài bông để hút mật. Chúng rất khôn ngoan và biết phân biệt, chỉ chọn những cây thật ngon để cắn bông hút mật và thường xuất hiện lúc nửa đêm, đến tờ mờ sáng thì chúng bay về xóm Hố, vùng ven khu rừng lòng chảo thuộc xã Phú Hội và Long Tân để ngủ. Dơi quạ ngủ suốt ngày đến nửa đêm thì thức dậy, bay đi ăn. Người dân Nhơn Trạch cho biết, không ở đâu dơi quạ nhiều như ở xã Phú Hội, vì đài hoa sầu riêng và chôm chôm chín là thức ăn ưa chuộng nhất của loài dơi nầy. Để tránh cho các vườn sầu riêng và chôm chôm bị dơi quạ phá hoại, gây thất thu, các chủ nhà vườn ở Phú Hội và Long Tân nghĩ cách giăng lưới đánh bẩy, lưới có gắn lưỡi câu treo tòn ten trên cành sầu riêng, đàn dơi xà xuống ăn, thì cánh bị vướng vào lưỡi câu, càng vùng vẫy thì càng bị dính chặt, đến sáng chủ vườn chỉ việc ra gở đem vào làm thịt hoặc đưa ra chợ bán. Vườn cây nào không khéo che, gặp bầy dơi bay ngang qua chỉ một đêm thôi, đến sáng hôm sau, vườn trái sum sê chỉ trơ trọi cành không. Ông Chín cũng cho biết thêm, thịt dơi quạ chế biến nhiều món ăn rất ngon, như: Dơi quạ hấp chao, dơi quạ rô ti, dơi quạ nấu cháo đậu xanh, húp bát cháo dơi bạn sẽ thấy mình khác lạ, cảm giác rất dễ chịu, nhẹ người, khỏe khoắn thêm lên, và dân “nhậu” còn có thêm món dơi quạ xào lăn. 
       
      Thịt dơi quạ được các ông chủ vườn cho rằng “đại bổ” vì chúng ăn toàn mật hoa và chôm chôm chín, phân dơi cũng rất hữu dụng, đã giúp ích nhiều cho nông nghiệp tạo mùa màng tươi tốt. Cây sầu riêng được bón phân dơi sẽ cho nhiều trái, đặc biệt trái thật to và nhiều múi, rất thơm ngon, cây được bón phân dơi đã cho năng suất đậu trái cao gấp đôi so với phân hoá học cũng như các loại phân hữu cơ khác. 
        
      Mấy năm gần đây, được biết các nhà vườn trồng dưa hấu ở miệt Gò Công, Cai Lậy, Cái Bè, Tân Phước, Long An và Vĩnh Long cũng sử dụng phân dơi bón dưa hấu cho năng suất cao mà thịt dưa lại chắc, đỏ au ít hạt  và cũng ít sâu bệnh, chẳng những được nhà vườn ưa chuộng mà còn bán được cho một số cơ sở y dược mua về, sau khi loại bỏ tạp chất, bào chế ra nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh cho người, cho thú, và phân dơi còn là nguyên liệu phụ gia để chế ra thuốc súng, pháo bông…

      Tác dụng của phân dơi trên nhiều loại cây ăn trái, làm tôi nhớ ra đã có dịp đọc qua cuốn " Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của dược sĩ Đỗ Tất Lợi viết rằng phân dơi còn gọi là "dạ minh sa" (hay thiên thử phẩn, biên bức phẩn). Vì phân dơi ban đêm có ánh lân tinh, nhấp nháy nên gọi là dạ minh sa. Dạ minh sa vì có vị cay, hàn lại không độc, vào can kinh có tác dụng hoạt huyết, nếu bào chế với các vị thuốc như thảo quyết minh, cốc tinh thảo, để chữa bịnh gan.
      Dơi quạ có rất nhiều ở Phú Hội, Long Tân, Nhơn Trạch và ở miệt rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ. Và đặc biệt ở Đồng Tháp Mười hiện nay có một làng dơi, chuyên nuôi dơi đề lấy phân.
      Dơi là loại vật khá nhạy cảm đối với môi trường xung quanh. Chỉ nơi nào thật sự an toàn chúng mới đến cư ngụ, như những tháp lầu cao hoặc những khu rừng rậm ít người lai vãng.
      Một trong những giai thoại được truyền khẩu trong dân gian về vùng Nhơn Trạch là tại "Rạch Thiềng Liềng, Đồng Thanh, Ngã Bảy, ghi dấu các trận thủy chiến từ thời Nguyễn Huệ đánh với Gia Long".

      Ngày nay Nhơn Trạch còn lưu giữ các đi tích kiến trúc cổ xưa như chùa Ông ở Phước Thiền, làng Đồng Môn, cùng với các nếp sống cổ truyền như nghề làm giá Phước Thọ, Phước Long, nghề làm bún Phước Lai, đều là những nét đẹp truyền thống, quý báu còn truyền tụng.

      Xứ Nhơn Trạch còn có rừng Giồng và rừng Sác, nơi này, nước ngọt và nước mặn giao nhau tạo thành dòng nước lợ, môi trường thích hợp cho một số sinh vật như cá, tôm, cua, ốc, tạo nguồn hải sản ngon nổi tiếng không nơi nào bằng. Điều khá bất ngờ là trong số đó có cá sấu ở các ngọn sông Ông Kèo, sông Thị Vải, sống Đồng Môn, Đồng Tranh, sông Vàm Sát, rạch Vũng Gấm, rạch Chà Là, rạch Vọp, rạch Miễu, là những nơi đều có nhiều cá sấu, chúng sống thành từng bầy và được người dân trong vùng xem là "chúa nước" nhưng nổi tiếng "dữ dằn" nhất là cá sấu Vũng Gấm (là ấp của xã Phước An, Nhơn Trạch) nơi đây được truyền nhau từ đời này sang đời khác câu ca giao về rừng Sác:
 
      Rừng sâu nước mặn phèn chua - Trăm ngàn cá sấu thi đua vẫy vùng
 
      Săn cá sấu cũng rất nguy hiểm nên thợ săn cá sấu rất gan dạ và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, không đơn giản như dùng đèn, chĩa hoặc dùng mồi là chó hay vịt, chỉ để câu những loại cá sấu vài ba chục ký. Dân chuyên nghiệp câu loại vài ba trăm ký để lấy da, đồ nghề phải trang bị đầy đủ. Dân câu cá sấu chuyên nghiệp được gọi là "Traomun", một nhóm vài người được gọi là "gánh".

      Con mồi để câu là một con vịt có gắn hai thanh sắt hàn chéo hình chữ thập thả xuống để nhử mồi. Traomun chính được ngụy trang bằng cách vẽ trên người những đường rằn ri trước ngực còn sau lưng họ đeo một bó phao tre và tay cầm cây lao bằng mun đầu có bịt sắt và buộc sợi dây bằng cước dài hàng trăm mét. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề săn cá sấu, Traomun lớn tuổi nhất có nhiệm vụ quan sát, khi thấy cá sấu lớn đến gần, những vết gai sần sùi nổi trên mặt nước, cứ bơi chung quanh con mồi mà không táp ngay thì "Người mồi" biết chắc đó là cá sấu lớn "Người mồi" sẽ nhảy xuống và họ làm động tác khuấy động, đập nước, để nhử cá sấu đến gần, lúc đó "Người mồi" thừa thế đâm lao vào mang cá sấu rồi thả dây bơi vào bờ, cá sấu vùng vẫy vì bị trúng thương , thợ săn chuẫn bị hai chiếc xuồng bơi ra kè vào. Những Traomun này chuyên săn cá sấu to để lấy da, phần thịt cho người dân cư ngụ trong vùng. Được biết thịt cá sấu có vị ngọt, dai, có thể nấu cháo, xào, kho hay nấu cà ri ăn với bánh mì đều ngon và rất hấp dẫn, người dân sống trong vùng Rừng Sác va những vùng lân cận ưa chuộng nên những đám giổ, đám tiệc làm với thịt cá sấu 05 - 10 ký là chuyện thường .

      Nhơn Trạch lại còn có một đặc sản nổi tiếng nữa là trà, nước trà ngon phải kể đến xã Phú Hội, cây trà gắn liền với người dân Phú Hội từ bao đời nay và cũng đã trở thành câu ca dao của quê hương Phú Hội, Nhơn Trạch "Suối Mạch Bà, trà Phú Hội".

      Theo phong tục của người Việt Nam nói chung, người dân huyện Nhơn Trạch nói riêng , món trà không thể thiếu, nhất là trong những ngày Tết. Đặc biệt đối với người lớn tuổi uống trà chẳng những làm cho con người sảng khoái (người biết thưởng thức) mà chính trà còn tạo sự gắn bó, tình làng nghĩa xóm, người dân thuộc lòng hai câu thơ:
 
     Tuổi già ngồi uống nước trà - Nên tình nên nghĩa cũng đà ra thơ
 
      Nước Mạch Bà được nấu sôi pha với trà Phú Hội rót ra ly trà bốc lên mùi thơm tỏa ra thật quyến rũ, càng tạo nên hương sắc trà Phú Hội.

      Về thăm Nhơn Trạch, ai khách thị thành tìm nơi thư giản, ai bạn buôn bán gần xa ghé qua ngơi nghỉ hay thăm viếng họ hàng sẽ có được phút giây hài lòng với phong cảnh hữu tình, hình ảnh làng xưa vẫn chưa phai mờ còn được ghi lại ở các di tích kiến trúc lâu đời tại chùa Ông ở Phước Thiền, làng Đồng Môn, miền đất trù phú, ruộng đồng màu mỡ, cây trái thơm ngon, đặc sản quê hương ngạt ngào hương vị khó quên. Nào nước Mạch Bà, trà Phú Hội, giá Phước Thọ, bún Phước Lai, các món ăn biến chế từ thịt dơi rất bổ dưỡng, hương vị tôm, cua, ốc...nước lợ nổi danh khó tìm, nơi săn cá sấu lý tưởng, đều là những nét đẹp truyền thống, sẳn sàng chào đón muôn khách ghé thăm.

      Về thăm Nhơn Trạch chúng ta sẽ tìm thấy được những phút giây miệt vườn và khắp mọi nẻo đường đều có cuộc sống ấm no đầy tình người : chất phác, hiếu khách, hiền hoà và muôn lòng biết vọng bái tín ngưởng , niềm tin.
 
Hoàng Ánh Nguyệt
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 55759)
Mình chia tay nhau chắc lần sau cùng Đã biết được gió đi không trở lại Cớ sao đêm đêm nhớ em anh vẫn thấy Em trở về trong mây xám mùa Đông!
04 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 54787)
Nhân dịp nghi lễ Tạ Ơn, BCH Hội AHNgô Quyền và BCH Hội AHBiên Hòa, California đã nhận lời mời của anh Nguyễn Quý Đoàn khoá 6 Ngô Quyền tham dự tiệc thân mật với gia đình ngày chủ nhựt 28 tháng 11 năm 2010.
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 105727)
Như hôm nay mưa thì lại nhớ đến những cơn bão rớt ở quê mình, mái nhà xưa và bến sông ngập đầy nắng gió.
02 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 126171)
Luân thường gìn giữ cho nhau Xem như mình lại lỡ tàu nửa đêm Vẫn là anh... vẫn là em... Hãy đem dĩ vãng êm đềm chôn sâu.
02 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 125917)
Sao phương nào tụ lại Theo gió ngàn lung lay Ngọn đông phong tê tái Chiếc lá cuối cùng bay.
01 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 125189)
Tuyết trắng bay bay lạnh buốt đời Nhớ người năm cũ lệ buồn rơi Tình thư còn đó người đâu nửa Người biết hay chăng đã một thời...
01 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 112576)
"Cô Ba ơi, con không nghĩ có một ngày con được về và đứng ở đây. Con vẫn còn nhớ mấy trái thị cô đã tặng cho con. Con xin cầu nguyện cho linh hồn của cô được yên vui ở cõi vĩnh hằng"
30 Tháng Mười Một 2010(Xem: 62923)
Cô Trần Thị Hương, nguyên giáo sư dạy môn Quốc văn ở Trung học Ngô Quyền từ năm 1966 đến năm 1973, đã đột ngột qua đời ngày 26 tháng 11 năm 2010 ở Santa Clara, California,
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43648)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 121702)
Lễ Tạ Ơn, chính mùa đoàn tụ Con cháu khắp nơi dắt díu về Quây quần ấm cúng bên cha mẹ Kể chuyện tâm tình cho thỏa thuê…
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 47820)
Mỗi khi chán đời, chờ hoài không thấy cơn buồn tan biến, nhìn mặt mình trong gương ủ rũ, thảm thương hơn chiếc lá nằm lay lắt bên bờ cỏ, chờ gió chiều thổi xuống dòng đường lắm xe, tôi thường ghé nghĩa địa tìm người chết.
27 Tháng Mười Một 2010(Xem: 124696)
“Ngày xanh tóc hãy còn xanh Bóng chim qua cửa tóc đành điểm sương Ngày xanh tươi trẻ đến trường Giờ đây sao biết người thương nơi nào?!”
18 Tháng Mười Một 2010(Xem: 125117)
Đi phương nào thì đường xưa vẫn nhớ Dốc Ngô Quyền ký ức nhớ đầy tim Không bạc lòng áo trắng hiền muôn thuở Nắng gió Biên Hòa vẫn còn đó thương yêu.
18 Tháng Mười Một 2010(Xem: 122991)
Thầy đứng lại để con bước tới Bóng hoàng hôn tỏa ánh nhân từ Ấm lòng con tình thầy vời vợi Tuổi học trò chẳng chút ưu tư .
12 Tháng Mười Một 2010(Xem: 120294)
Có phải xa mười năm mà anh nhớ Sàigon Hay nhìn một chút nắng lên mà thương về bên ấy?
05 Tháng Mười Một 2010(Xem: 124973)
Bây giờ mây đang bay vào cô tịch Vẫn nhớ nao lòng sông lạnh chiều xa Ở đó có hàng sa kê thật tuyệt Và một người đàn mãi khúc tình ca.
04 Tháng Mười Một 2010(Xem: 64472)
Ly cà phê buổi sáng Nhìn đời trôi theo ngày cùng tháng Bao tiếc nuối cũng đành Còn bên ta ngàn nỗi muộn màng
02 Tháng Mười Một 2010(Xem: 135205)
Mẹ đã thay cha buổi sớm chiều Dạy con cao cả một chữ YÊU Dạy con hiếu đạo tròn ân nghĩa Cơm cha, áo Mẹ buổi kinh chiều
01 Tháng Mười Một 2010(Xem: 48880)
Thầy Cô ơi! Bạn ơi! Giờ ở nơi đâu Có lượm được chút nào công thức Toán? Đời không cộng thêm vui, đời trừ đi hy vọng Hạnh phúc chẳng nhân lên, buồn khổ lại chia đều
01 Tháng Mười Một 2010(Xem: 117155)
Huỳnh văn Huê vào đệ thất Ngô Quyền năm 1963, đệ nhất B1 năm 1970, học cùng với Ng.x.Quang, Ph.t.Thừa, Tr.h.Phúc, Tô.a.Dũng và nhiều bạn khác nữa…
31 Tháng Mười 2010(Xem: 118723)
Vết thương nào rướm máu Vết cắn nào in sâu Cho muôn đời muôn kiếp Ta vẫn là của nhau
30 Tháng Mười 2010(Xem: 116203)
Hoa hướng dương cần nắng Để đong đưa sắc vàng Xòe hết cánh xinh tươi Mặt tròn xoe duyên dáng.
29 Tháng Mười 2010(Xem: 124513)
Thu đến rồi tàn, thu lại sang Ngoài kia sắc lá đỏ, cam, vàng Gió thu vi vút se se lạnh Muôn thuở tình thu, nhớ mênh mang...
27 Tháng Mười 2010(Xem: 281553)
... để thấy mùa Thu năm nay khởi sắc, lãng mạn và nồng ấm hơn bao giờ hết với đất trời vàng ươm màu áo mới và lòng người như vương vấn chút heo may... Xin bấm vào tựa bài muốn đọc:
23 Tháng Mười 2010(Xem: 112469)
Phải chi từ biệt là quên hết Không còn ray rứt phút thương đau Phải chi chia cắt mà tình chết Mình chẳng nhớ nhau đến bạc đầu.
23 Tháng Mười 2010(Xem: 57948)
Sao rơi hay đom đóm? Chớp tắt suốt đường quê Bìm bịp kêu thắc thỏm Đêm bỗng dài lê thê. Đom đóm hay sao rơi? Chập chờn theo cánh gió Hương hoa khế bồi hồi