Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Kiều Oanh Trịnh - NỤ HOA NHỎ

04 Tháng Ba 20164:32 CH(Xem: 20884)
Kiều Oanh Trịnh - NỤ HOA NHỎ

 

NỤ HOA NHỎ

 Hoa Anh Đào

Cửa kia năm trước ngày này
Người vay hoa thắm hoa lây má hồng
Người hoa giờ biết đâu trông
Hoa không người vẫn gió đông cợt đùa.(1)
(Thơ Thôi Hộ, Thu Tứ dịch)

 

Bài thơ cũ mười mấy thế kỷ, nhưng cảnh và tình trong thơ vẫn chưa cũ. Bài thơ ca tụng vẻ đẹp của Hoa Anh đào. Đó là tên của giòng họ nhà tôi. 

Chẳng biết tự bao giờ, gia đình tôi được ngự trị trong mảnh vườn phía sau nhà, và đứng trước căn shred nhỏ rất gọn ghẽ mà ông chủ dùng để chứa vật dụng làm vườn. 

Hàng năm, cứ vào độ đầu tháng ba, thời tiết bắt đầu ấm dần, cả nhà tôi hớn hở, ngấp nghé đón xuân. Tôi, một cô bé nhỏ nhất đang được mẹ ấp ủ trong đôi cánh tay dài mượt mà mà lòng thi nôn nao muốn hé cánh màn mỏng để đón làn nắng Xuân ấm áp, nhưng Mẹ bảo::

-          Chưa được ra sân vội, tuy là mùa xuân sắp đến, nhưng ông gió Bấc, và cô tuyết vẫn còn lưởng vưởng đâu đây, hôm nào các ông bà ấy bực mình lại quật cho một trận buốt lạnh thấu tim thì cả nhà mình khổ lắm đấy con ạ.

-          Tôi phụng phịu. Hôm nay Trời nắng đẹp, nhiệt đó lên đến 65 độ F rồi mà sao Mẹ còn chưa cho chị em chúng con ra tắm nắng Xuân? 

-          Nhìn xem, các chú vành khuyên đang ríu rít ca hát vang trời, còn các cô yến, oanh, se sẻ cứ thi nhau chuyền từ cành này sang cành kia tung tăng dưới ánh nắng thế kia mà sao chị em chúng con vẫn còn phải rụt rè thế này hả mẹ?

Tôi tò mò nhìn sang nhà bên cạnh, phía gần drive way tìm xem gia đình bác hàng xóm dogwood như thế nào? À mà cũng chưa thấy nhà bác dogwood mở cửa. Cả nhà chị mai vàng cũng vậy, thường thì mỗi năm dù gió vẫn thổi lạnh, mà cả nhà chị mai vàng vẫn hé những cánh cửa xanh non đón nắng xuân vào trước nhất. Nhưng hôm nay nhà chị vẫn cửa đóng then cài. Tôi hỏi bố, thì ông bảo. 

-          Năm nay thời tiết miền Đông Bắc bên mình lạnh lắm, hơn cả Canada và Âu Châu nữa. 

Sao thế hở bố

-          A! Tại vì mấy năm trước mình đã được hưởng những ngày mùa Đông ấm áp hơn họ rồi con ạ.

Tôi thấy buồn buồn. Sao lại thế? Thời tiết tại sao không dung hòa chia đều nắng ấm, tuyết lạnh cho toàn thế giới mà lại bắt xứ nầy chịu nóng, xứ kia chịu lạnh, xứ bị thiên tai ngập lụt, xứ thì bão tuyết hoành hành?

-          Không công bình tí nào bố ạ.

Bố tôi mỉm cười

-          Con còn bé lắm, không hiểu được luật của tạo hóa, của mẹ thiên nhiên đã tạo ra. Ở đây mình sung sướng lắm, mình được hưởng cảnh bốn mùa: Xuân Hạ Thu Đông. Gia đình mình lại càng may mắn hơn được chọn và sinh sôi nẩy nở vào mùa Xuân ấm áp, tưng bừng trăm hoa đua nở, mình được hoà cùng với tất cả các bạn hoa, vươn mầm sống chào đón ngày Lễ Hội Hoa Anh Đào, thiên hạ chào đón giòng họ Anh Đào nhà mình cùng với tất cả các loại hoa thảo mộc khác rất tưng bừng. Thôi, các con vào ngủ đi, chờ vài ngày nữa Trời ấm hẳn thì chúng ta ra chào đón Xuân sang nhé.

Sau những tháng lạnh lẽo của mùa Đông năm nay, chỉ còn 10 ngày nữa là chúng ta bước vào Xuân mới. Mọi người đang chờ đợi những tia nắng ấm đổ về để cùng nhau nhìn những cánh hoa anh đào bum búp nở bùng để biết rằng mùa xuân mới về.

Hoa Anh đào nở rộ ở Mỹ vào năm (2012) là năm thứ 100 kỷ niệm việc Nhật Bản tặng loài hoa này cho nước Mỹ. Hàng năm, cứ vào ngày 21 tháng Ba thì Mùa xuân đã bắt đầu gõ cửa, khí trời ấm áp đã kéo mọi người ra đường để tận hưởng đón Xuân.  Những đóa hoa anh đào thi nhau đua nở tạo nên một rừng hoa khoe sắc thắm--xuân về trên nước Mỹ. 

Năm nay, miền Đông Bắc nước Mỹ đã phải trải qua cái lạnh lịch sử, nhiệt độ xuống thật thấp có nơi dưới -50 độ C. Hơn lúc nào hết, qua những tháng Đông lạnh buốt, mọi người đều mong mùa xuân đến thật nhanh.

Ai nấy đều mong những tia nắng ấm áp cùng cảnh đẹp thiên nhiên sẽ xua đi cái giá rét thấu xương mà họ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian vừa qua.

Những bức ảnh đẹp về mùa xuân với ngàn cây hoa đào nở rộ bên hồ Tidal Basin xinh đẹp của Hoa Kỳ, nơi mà vào năm 1912, để nối tình hữu nghị giữa hai nước Nhật-Mỹ, chính phủ Nhật đã tặng Hoa Kỳ 3,000 cây anh đào, và năm 1956 lại tặng thêm 3,800 cây nữa. Tất cả các cây này được trồng tại Công viên West Potomac ở Washington, D.C. và là chủ đề cho Hội hoa anh đào quốc gia hàng năm. Năm nay tuy lạnh và không biết hoa đào có nở kịp vào ngày Hội Hoa không, nhưng tin tức cho biết Thủ Đô sẽ tổ chức Lễ Hội Hoa Đào vào trung tuần tháng Tư.

************

Tôi đang lim dim, ngủ gà, ngủ gật, chợt một làn hơi ấm phà vào mặt, bừng mắt thì thấy hàng ngàn tia nắng ấm chiếu vào phòng tôi, dụi mắt ngồi dậy nhìn qua khung cửa. Ôi chao! Thật tưng bừng rộn ràng muôn ngàn màu sắc. Bên hàng dậu thưa, các cô mai đang tí toét cười đùa vàng rực một góc vườn, dưới chân các cô là cả một dãy các nàng tulip đủ màu sắc. Ông chủ nhà sắp đặt thật khéo léo, cứ xen kẽ các nàng tulip vàng, đỏ, tím, hồng trộn chung với nhau thành một thảm nhung màu sắc thật Technicolor tuyệt đẹp.

Xa xa hai bên phía patio là hai bồn daffodil vàng ánh, tôi thích ngắm các cô daffodil này lắm, nhất là nghe tên của các cô thì lại càng quyến rũ vô cùng, tên Việt gọi là “hoa thủy tiên. Một loại hoa sang trọng, quý phái và thường được các cụ chăm sóc thật kỹ lưỡng và công phu vào những ngày Tết, các cô daffodil màu vàng, màu trắng nhụy cam, đứng cạnh nhau từng cánh khoe màu trong nắng Xuân tạo thêm khung cảnh thơ mộng, trữ tình cho khu vườn. Nhìn ra cánh cổng sắt, tôi thấy hai bác Japanese maples cũng đang nhu nhú những cánh tay tim tím trên những cành nho nhỏ xòe ra như những cây bonsai tuyệt đẹp. Ông chủ nhà chăm sóc hai cây này thật công phu. Xéo xéo cánh cửa ra vào 1 tí, ông chủ xây 1 cái bồn hình bán nguyệt nơi đây gia đình bác Hồng nhung đang sinh sống chen lẫn với gia đình cô peonies, những cánh tay nõn đang vươn nụ mềm, nhìn mãi không chán. Tôi đang miên man nhìn ngắm, quan sát hàng xóm chung quanh, chợt nghe tiếng mẹ gọi.

-          Này các con, ngày mai là vào Xuân rồi đấy nhé. Các cô lo sửa soạn đón Xuân nghe chưa?

-          A mừng quá, thế là chúng con ra sân được rồi hả mẹ.

-          Ừ, nhưng cẩn thận đừng suồng sã quá, phải chờ cho ông mặt trời tỏa sáng thật ấm thì các con mới tung cánh ra nhé. 

Tôi mừng quá, rủ các chị túa ra sân chơi, 

-          Chào ông mặt Trời, hôm nay ông nhớ cho chúng cháu nắng thật ấm ông nhé.   

-          Ừ! Ông sẽ cho các cháu tắm nắng thật nóng, nào các cháu cứ xòe cánh ra ca múa thả cửa đi.

Nhìn sang cây hồng dòn, cây hồng này năm kia bị trận tuyết đè gẫy xẻ cây ra làm hai, tôi thấy ông chủ đem chặt sát tận gốc rồi. Mà, ô hay! Sao hôm nay các cánh cửa màu xanh của nhà ông bà Hồng dòn nầy lại hé mở trở lại rồi kìa, tàn tỏa ra xanh ngát, lại có thêm vài chùm hoa trăng trắng nữa. Nhưng đã có lần tôi nghe bà chủ than với bạn là cây hồng này chỉ có lá mà không có quả. Thế thì sao hôm nay tôi lại thấy có nhiều hoa thế nhể? 

Chị tôi bảo, vì năm ngoái ông bà còn yếu nên không ra hoa quả kịp. Năm nay ông bà đã lấy lại sức thì sẽ sản xuất ra nhiều quả cho ông bà chủ khoe với bạn. Hy vọng gia đình nhà lão sóc không tai ác đến quấy phá thì may cho ông bà chủ có cây trái để ngắm…

Thơ thẩn nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi chợt thấy chập chờn những đôi cánh màu vàng, xanh bay lượn chung quanh khóm hoa bí bên hàng rào kẽm. Tôi say mê nhìn màu sắc linh động, đẹp sao là đẹp! Đẹp một cách lạ lùng. Chị tôi thấy vậy, vỗ vai tôi nói.

-          Đó là các chú bướm và ong đấy bé ạ. Các chú ấy có bổn phận đi hút mật từ nhụy hoa đực đem sang nhụy hoa cái bên kia để tạo thành những trái ngon ngọt cho giây bí, giây bầu, và nhất là sẽ làm vui lòng ông bà chủ mỗi khi ra vườn ngắm những trái cây đang lớn dần.

Tôi còn đang mải mê quan sát khắp khu vườn chưa đã thì chợt nghe tiếng Mẹ tôi gọi.

-          Các con về nhà lo sửa soạn sắm sửa quần áo, đến trung tuần tháng Tư là ngày đại hội Hoa Anh Đào nhà mình sẽ có Lễ Mừng “cherry Blossom Festival” và các loại hoa cho mua Lễ Hội đấy nhé, sẽ có xe hoa và các buổi trình chiếu trên đường phố Thủ Đô rất tưng bừng theo truyền thống hàng năm vào mùa Hoa Anh Đào ở chung quanh hồ Tidal Basin, Washington DC. đó các con ạ.

Mùa hoa anh đào lại về bên hồ Tidal Basin, Washington DC. Bắt đầu từ cuối tháng ba đến khoảng 10-4, hoa anh đào nở rực rỡ, tô điểm cho National Mall. Hàng triệu khách du lịch tới đây tham quan, dự festival mùa hoa nở và lễ hội đón xuân.

-          Ồ thích quá. Gia đình mình sắp sửa đi dự Đại Hội Hoa Đào rồi, chúng con phải ăn mặc ra làm sao hả mẹ.

-          Nhà mình mặc đồng phục các con ạ. Năm nào gia đình ta cũng đều mặc một màu hồng phấn màu của dòng họ Someiyoshino nhà ta. Các con chỉ cần giữ gìn quốc phục cho sạch sẽ, tươi thắm là đủ rồi.

Tôi thích quá nhẩy tung tăng. Chỉ còn vài ngày nữa, gia đình tôi lại cùng nhau theo phái đoàn xe hoa đi diễn hành qua khắp các đường phố thủ đô Hoa Thịnh Đốn cùng các loài kỳ hoa dị thảo khác chào đón mùa Xuân mới đang về trên Thủ Đô với tưng bừng màu sắc, âm nhạc hài hòa và trang phục lộng lẫy của các đoàn xe hoa biểu tượng cho các sắc tộc, tiểu bang và đồng phục của mọi miền, và đặc biệt nhất là năm nào cũng có những thiếu nữ trang phục kimono như các cô geisha Nhật Bản. Tôi vui mừng, rộn ràng mong cho chóng đến ngày hội hoa để cùng nhau chào đón mùa Xuân hoa đào nơi Thủ Đô nước Mỹ. Đang mơ màng tôi chợt nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát của nữ Ca sĩ Mỹ Thể trong ca khúc “Bài Thơ Hòa Đào” của Hoàng Nguyên, giọng hát êm dịu đã đưa tôi vào giấc ngủ với những cơn mơ tuyệt vời vào mùa hội Hoa April, bên tai tôi du dương làn gió Xuân dịu mát đong đưa từng cánh áo hồng mong manh mát rượi.

Kiều Oanh, Virginia



 
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
Hà Nội Ngày Tháng Cũ & Em Còn Nhớ Mùa Xuân - Sĩ Phú trình bày
Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube

 




05 Tháng Bảy 2010(Xem: 96288)
(Cảm xúc nhân ngày Hội Ngộ Ngô Quyền, Hè 2010) Thầy Nguyễn Xuân Kính
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 97585)
NGÔ QUYỀN TRƯỜNG CŨ GẶP NHAU ĐÂY THÁNG 7, MỒNG BA, HỌP MỘT NGÀY BÈ BẠN KHẮP NƠI VỀ HỘI TỤ CÔ THẦY MUÔN NẺO ĐẾN SUM VẦY
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 97237)
Áo trắng niềm vô tư Nét bút dệt mộng dài Trời xuân lòng phơi phới Chưa nghĩ chuyện tương lai
04 Tháng Bảy 2010(Xem: 80721)
Lật trang lưu bút bồi hồi Hè sang gợi nhớ quãng đời học sinh Phượng hồng nhuộm nắng lung linh Lòng em thầm lặng một mình nhớ ai…
02 Tháng Bảy 2010(Xem: 82242)
Tháng Tám bên nầy vẫn không mưa Ở đây buồn nhớ hướng quê xưa Nhớ chuyện tình yêu ngày tháng cũ Còn trong ký ức chẳng phai mờ
30 Tháng Sáu 2010(Xem: 92373)
Không Ai biết Ai và Ai rất trẻ Nhìn ngực nhau thấy phù hiệu Ngô Quyền Ai muốn trao Ai nụ đời vừa hé Đâu biết mình đang độ tuổi thần tiên
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 89105)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 97349)
Vẫn là anh, làn gió mát xôn xao Thổi êm ái lời tình đầu thuở trước Em xin mãi là mưa ngày bão rớt Rơi xuống anh nghìn giọt nhớ quê nhà.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 81169)
Xưa em tóc xỏa vai gầy Áo dài vải trắng thơ ngây đến trường Tôi theo sau bước ngập ngừng... Sợ con bướm trắng lạc đường bay xa
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 72904)
Biển có nỗi niềm riêng Trải ra cùng với sóng Sóng chính là tim biển Thiên thu vẫn trào lòng.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 73088)
Đã qua rồi, ngày xưa bé nhỏ Anh và em, đôi ngả đôi đường Chuyện học trò, còn mãi vấn vương Ta đã mất: Con đường phượng tím
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 69483)
Tâm Kinh Bát Nhã tiễn anh đi Tan nát lòng em - chẳng nói gì Em nguyện hồn anh về cõi Phật Giữa trời thanh tịnh khói mây bay.
26 Tháng Sáu 2010(Xem: 69373)
Yên giấc ngàn thu biệt bạn vàng Đau lòng em lắm… quấn vành tang Còn đâu năm tháng cùng anh bước Qua khúc gian truân, nỗi đoạn trường
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 92184)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 33450)
Tiêu đề : Trăng Bên Kia Sông Artist : Thanh Duyên Composer: Phạm Chinh Đông Harmonist : Đỗ Hải Lyricist: Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 32121)
Tiêu đề : Quê Nhà Artist : Thanh Hoa Composer :Phạm Chinh Đông Harmonist: Đỗ Hải Lyricist : Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 67856)
Sáng bố thức dậy sớm Làm bữa sáng thật ngon Hai quả trứng gà tròn Thành ốp la thơm phức.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 74499)
Tháng Sáu lễ Father’s Day Trong lòng nao nức đến ngày giổ Cha Nỗi niềm thương nhớ thiết tha Con nhìn di ảnh xót xa lệ sầu
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 152584)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 91774)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 77611)
Một mình đêm dài, một khúc nhạc êm Nhớ vầng trán Ba với năm dòng kẽ Những chấm đen như nốt nhạc buồn không lệ Nhìn vào trán Người thấy những âm giai
10 Tháng Sáu 2010(Xem: 65714)
Dáng anh buồn thật buồn... Áo bụi đường còn vương Với đàn ghi ta cũ Mênh mang sầu tha hương.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101155)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 78103)
Những nỗi niềm xếp theo sóng nằm nghiêng Cho cái nhớ rơi theo chiều thẳng đứng Biên Hoà ơi! Làm ơn giữ trường tôi ngàn năm đứng vững Chờ kim đồng hồ quay lui về mái ấm Ngô Quyền.
04 Tháng Sáu 2010(Xem: 64087)
Vài năm nữa bằng lăng rồi sẽ lớn Hoa tím đầy cành gợi nhớ cho ai? Trong tất bật vội vàng người thành phố Có ánh nhìn nào âu yếm cho hoa?
25 Tháng Năm 2010(Xem: 75637)
Ôi mẹ VIỆT NAM một đời khốn khổ Tảo tần vì chồng, vất vả vì con Cuộc chiến bao năm âm thầm chiụ đựng Sao đến bây giờ mẹ vẫn cô đơn???
22 Tháng Năm 2010(Xem: 63948)
Trong biển mịt mùng quên lãng, không một vị thầy nào để thất lạc học trò mà chỉ có những người học trò phũ phàng thổi tắt trong lòng thầy ánh sáng hy vọng.