Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Huỳnh Văn Huê - TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI ( phần 2 )

11 Tháng Hai 20162:12 CH(Xem: 20686)
Huỳnh Văn Huê - TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI ( phần 2 )

TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI (phần 2)

 
truyện con Khỉ

   Hôm nay nhà ông có tiệc, một việc bình thường đối với một người làm ăn lớn và... giao thiệp rộng như ông.

   Thật ra ông có rất nhiều chọn lựa. Ông đã tới lui tiếp khách - và cũng để ăn chơi trác táng - ít ra cũng cùng khắp chiều dài đất nước này. Các nhà hàng 4-5 sao, các khu du lịch cao cấp và nổi tiếng, ông đều đã đến để... tiếp khách rồi. Lần này ông tổ chức ở nhà là để... "dằn mặt" tay hàng xóm nhiều chuyện hay để ý sự thành đạt giàu có của ông. Hắn thường hay xa gần bóng gió với hàng xóm chung quanh về những công cuộc làm ăn không hề thật sự minh bạch của ông. Lần mở tiệc này sẽ có mặt một vị khách mời cộm cán (ai ai cũng biết mặt biết tuổi biết tên) hiện diện, gã hàng xóm xấu bụng ghen ăn tức ở sẽ tức ói máu và cũng sẽ hết dám hó hé cho mà xem.

   Nghĩ đến đây ông lâng lâng khoan khoái trong lòng... , riêng ánh mắt không quên liếc chừng về phía gốc cây lộc vừng, nơi có ... "thần tài" của ông đang ngự trị.

   Khu nhà ông ở từ trước đến giờ chưa có nhà nào tổ chức tiệc tùng lớn đến như vậy. Cái sân rộng trước nhà ông dư sức đặt 20 bàn, nhưng ông gói gọn khách mời, chỉ mươi bàn thôi, ông tính toán như thế để không gian buổi tiệc không bị... loãng.

   Cũng đúng thôi, ông muốn chính ông sẽ ngồi kề và xum xoe với vị đại khách quý đặc biệt. Ông sẽ chỉ di chuyển tiếp khách hạn chế rồi quay trở về ngay cái chỗ ngồi... quý giá kia thôi.

   Cuộc tiệc được đặt từ một nhà hàng nổi tiếng về các món ăn cung đình đầy đủ sơn hào hải vị và dĩ nhiên với giá cả... trên trời. Nếu kể ra đây, các gia đình trung lưu còn phải... thèm huống chi với giới nhà nghèo. Thức uống tuôn chảy, thừa mứa... . Ở tiệc này người ta chỉ uống rượu XO trên 20 năm và giải khát bằng bia Đức hão hạng nhập khẩu mà thôi !... . Nhân viên phục vụ do nhà hàng điều tới, ngoài vài cậu thanh niên mạnh khỏe chủ yếu bưng bê, còn lại là khá đông những "chân dài" mát mẻ phụ trách... rót rượu cho khách. Thật không có công việc nào tiếp cận thân mật với thực khách bằng công việc rót rượu. Thôi, không sao, biết đâu sau tiệc rượu này với số tiền bo hậu hĩnh sẽ góp được chút phần xóa đói giảm nghèo vài gia đình khó khăn ở một vài làng quê xa xôi nào đó. 

   Qua vài tuần rượu, trong không khí vui tươi phấn chấn cuối năm của một người luôn luôn mang về thắng lợi trong các phi vụ làm ăn. Ông xin phép đứng dậy, (làm ra vẻ) khiêm tốn cám ơn thực khách, đặc biệt giới thiệu anh Năm, anh Sáu gì đó đã đặc biệt hiện diện... . Trong lúc mọi người tạm ngưng dzô... dzô... để vỗ tay, ông lại đi giới thiệu tiếp theo là... con khỉ "thần tài" của ông! (Thật tệ hết biết!).

   Cũng xin được nói thêm là gần đây ông đã nhiều lần tập cho... "thần tài" uống bia. Số là chiều về, khi không có tiếp khách, ông hay ra trước nhà, tháo dây xích đeo cổ ra và cho con khỉ cùng nhâm nhi bia bọt... . Lần hồi sinh quen, con khỉ từ từ... lên đô, khi chấm dứt buổi chiều lai rai với ông nó có thể uống gần hết lon bia ướp lạnh. Ông thích thú lắm hay đem thành tích này kể cho mọi người biết rồi tự hào nói : "Thần tài thì phải biết... uống bia chứ !".

   Sau màn giới thiệu "thần tài" xong, ông đến cây lộc vừng tháo dây xích và mang con khỉ đến bàn của ông. Trong lúc mọi người xôn xao ề à ngạc nhiên tán thưởng, ông tỉnh bơ cầm ly bia của mình lên cho con khỉ làm một hơi 50%, lượng bia còn lại trong ly ông uống ực một phát hết luôn và còn nói nhờ uống chung với "thần tài" như vậy ông mới... phát tài.

   Cái mặt khỉ lúc nào cũng đo đỏ, nhất là với con khỉ được sung sướng đủ đầy. Nhưng sau khi nốc bia, mặt con khỉ này lại càng đỏ hơn. Nó chí chét một tràng tiếng kêu khó hiểu rồi bỏ chạy lên... "nhà".

   Mọi người lại bắt đầu dzô... d..z..ô... . Thức ăn nóng hổi được chế biến ngay sau nhà đem lên. Thức uống được chuyển hẳn sang rượu mạnh... . Tiếng nói cười vang lên ỏm tỏi oang oang... .

   Trong lúc không ai để ý, đột nhiên con khỉ ở đâu dưới gầm bàn chui lên, nó chụp ngay ly rượu mạnh của ông chủ và ực một phát còn nhanh hơn ly bia lúc nãy. Mọi người lại được dịp hò reo tán thưởng cổ vũ. Lại dzô... dzô... , trong lúc mặt "thần tài" lần này còn... nhăn hơn khỉ !! Nó nhảy nhanh xuống đất rồi biến đâu mất... .

 

   *   *   *

 

   Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Một câu nói... cũ rích nhưng lần này ứng nghiệm một cách kỳ lạ vào câu chuyện !

   Vị đại khách quý đứng dậy đòi về. Đối với ông ta bữa tiệc chỉ là phần nổi. Còn cái... "phần chìm" chính là mối quan hệ làm ăn câu kết lâu nay giữa ông và chủ nhà, nhất là trong túi quần ông đã nằm gọn cái phong bì khá nặng để gọi là... quà mọn rồi.

   Cả hai đều đã ngấm bia lẫn rượu. Ai cũng nói là hai thứ bia và rượu mạnh uống chung sẽ mau say và khi đã say lại càng... say nặng.  Hai người cùng đứng bắt tay nhau, chân họ đã không còn vững như bình thường, thân người họ đã nghiêng tới ngã lui khi áp sát tai nhau để nói lời "tình nghĩa" gì đó... . Hai người bắt tay nhau thật lâu nhưng lại là cả một cố gắng... khó khăn, giống như đang... trì kéo nhau vì một chuyện gì đó !... .

   Chợt một tràng tiếng kêu chí chét lanh lảnh vang lên. Tên... kiêu binh nhanh chóng nhảy phóc lên cổ ông khách quý và... cắn một phát rồi lẩn mất tiêu. Lòng "Trung Thành Tuyệt Đối" mù quáng, cộng thêm cơn say và... bộ óc khỉ đã khiến nó tưởng ông chủ bị... hành hung và rồi có hành động bảo vệ chủ như thế đấy !! ( Có lẽ nó cũng thuộc lòng câu "Ăn cây nào rào cây nấy" chăng ?).

   Ngay cổ là nơi có mạch máu lớn nằm cạn nhất. Thế là máu đỏ tươi phun ra ướt cả một bên vai áo.

   Mọi người tỉnh hẳn rượu. Vị đại khách quý được họ cùng xúm lại đưa ra xe đi cấp cứu... .

   Bữa tiệc thật sự tàn... .

 

   *   *   *

 

   Được cấp cứu kịp thời và nhanh chóng, đương nhiên ông đại khách quý qua cơn nguy hiểm. Có điều trong số những người khách đến bệnh viện và đến nhà thăm nườm nợp, chỉ có một người bị cấm cửa: đó chính là ông chủ của..."thần tài kiêu binh"!    

(còn tiếp phần cuối)

 

                                           HUỲNH VĂN HUÊ ( 01 - 2016 )

 

17 Tháng Giêng 2011(Xem: 138581)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
14 Tháng Giêng 2011(Xem: 212410)
biển về trãi cát em nằm giao thừa sóng hát thì thầm ca dao ru em giấc mộng xuân đầu một nhành hoa biển lộc vào tay em
14 Tháng Giêng 2011(Xem: 156213)
Xuân áo bay trên triền sông bát ngát Rợp hoa vàng nắng đổ hát say mê Chiếc đò ngang rẽ nước sông xanh mát Chở yêu thương, chở trọn vẹn câu thề.
12 Tháng Giêng 2011(Xem: 169375)
Tựa Đề: Đôi Tay Mùa Đông. Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Quang Sáng
08 Tháng Giêng 2011(Xem: 130684)
Em vẫn yên lặng chờ anh đến Cho em thêm ánh nắng mùa XUÂN Vườn nhà mình hoa vàng có nở... Trước sân thềm cỏ có còn xanh???
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128560)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 125810)
Như mây trắng ngang trời Biết có về chốn cũ? Hương xưa cơn sóng gợn Nhạt nhòa bước thời gian
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128806)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
06 Tháng Giêng 2011(Xem: 59260)
Anh lại đi trời đông mưa lay lắt Giot nhớ thương giăng mờ mịt sông chiều Ba nhịp cầu đìu hiu hoàng hôn vắng Một mình em trở lại đếm sầu rơi.
06 Tháng Giêng 2011(Xem: 140814)
Yêu dã quỳ em lao đao ngơ ngẩn Chờ mãi trên đồi lãng đãng hoàng hôn Quên mùa nào thì hoa vàng bừng nở Rợp đường xưa yêu dấu phủ đầy hồn.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 54163)
Nầy anh người của xa xăm Nhớ tìm sông nhé âm thầm gió lay Đông về lá chết còn bay Ngày mai xa lắc vẫn say dáng người
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 172394)
Cảm ơn người đã vui gieo hạt Trên đất phì nhiêu tuổi thơ nầy Thương từng đôi mắt tròn trong vắt Giữ được hồn quê trong tuyết bay.
23 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 57554)
Có người đã nhắc nhở đến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên và các bài thơ về Giáng sinh của ông. Trong không khí của ngày Noël năm nay, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại những bài thơ ấy.
23 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 141264)
Miền đông tuyết trắng ngoài sân Ca-Li mưa gió hoa tàn lá rơi Đông về buồn lắm anh ơi! Xứ người lạc lõng cuối đời tha hương...
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 110345)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 137133)
Hôm nay đó, ta trở về Phố cũ Sài gòn xưa, đã đổi mặt thay tên Nghe đắng cay và mặn chát môi mềm Còn đâu nữa Sài gòn đầy kỷ niệm...
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 58175)
Mây nhớ mùa đông bay lang thang Buồn ủ ê theo lá úa vàng Giăng hờ hững chờ đông phong lạnh Thả sương chiều rơi xuống mênh mang.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136963)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
17 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 49775)
có phải em vừa say rượu thánh? vì anh, đôi mắt tỏ nghìn câu có phải tiên thiên đang chớp cánh? tháng chạp huy hoàng rợp ánh sao
17 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 71713)
Cùng cất tiếng hát với tôi người ơi, cho mưa thôi rơi trên đường đời, về nơi có quê hương nắng ấm tươi đẹp mãi
16 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 173523)
Xin em giữ giùm một tiếng chuông ngân Rúc vào chăn êm còn vang chuông đổ Cất cho anh chút chuông lùa qua khe cửa Chuông của Nhà Thờ, chuông của tim anh!
16 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 142872)
Em viềt cho anh bài thơ cuối Tình lắm xót xa lẩn ngọt ngào Con tim có muôn điều thầm kín Biết bao giờ anh hiểu vì sao ?
15 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 139732)
Cám ơn anh và mối tình đầu Chan chứa cả tấm lòng nhân hậu Cho em sống một đời êm ả Giáng Sinh về, thêm yêu người thiết tha!
15 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136265)
Nếu có thể - Em xin làm cơn gió thoảng Mang đến bên Anh một chút lãng mạn tình Nếu có thể - Em hóa hạt cát mịn màng Làm Anh cay mắt trong muôn vàn nỗi nhớ…
14 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 134397)
Tình ơi, đá nát vàng tan. Sao em còn mãi đa đoan nỗi niềm?
11 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 49853)
Những bông hoa cuối mùa, dường như vẫn giữ lại trong lòng Ngọc biết bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ dễ thương nhất của cuộc đời, mà những kỷ niệm ấy như những tiếng chuông mùa Giáng Sinh, vẫn ngân nga trong lòng nàng mỗi mùa Giáng Sinh trở lại.
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 128026)
Thư tình anh gửi lần đầu Em còn cất giữ những câu tình nồng Bây giờ em đã sang sông Còn mong chi nữa để lòng đớn đau
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 55575)
Mình chia tay nhau chắc lần sau cùng Đã biết được gió đi không trở lại Cớ sao đêm đêm nhớ em anh vẫn thấy Em trở về trong mây xám mùa Đông!