TUYẾT TRẮNG
Người đi tuyết đổ muôn trùng
Trắng phau mặt đất ấm hồng tuyết y
Cổ cao ba ngấn phương phi
Bao nhiêu rét mướt ngoại vi khó vào
Người đi lòng chẳng nôn nao
Miệng cười hàm tiếu như chào đón xuân
Ảnh xa lòng lại như gần
Miền Đông tuyết lạnh trăm phần vẫn tươi!
Lộc Phúc(Tặng Thái Hưng)