TÌNH THU CÒN ĐỌNG
Thể Thuận nghịch độc
THUẬN
Sương đầy ứ đọng lá hoe vàng
Lặng vắng trăng đèn không ngõ sang
Đường mộng khuất xa người mãi đợi
Bến mơ mờ lạnh nguyệt hoài than
Phương buồn dạ tủi dòng cay đẫm
Xứ lạ h̀̉ổn đau lệ đắng tràn
Vương vấn gợi sầu thu ảo ảnh
Thương chàng trổi khúc nhạc tình tang
NGƯỢC
Tang tình nhạc khúc trổi chàng thương
Ảnh ảo thu sầu gợi vấn vương
Tràn đắng lệ đau hồn lạ xứ
Đẫm cay dòng tủi dạ buồn phương
Than hoài nguyệt lạnh mờ mơ bến
Đợi mãi người xa khuất mộng đường
Sang ngõ không đèn trăng vắng lặng
Vàng hoe lá ứ đọng đầy sương.
THU SẦU
Thể Thuận nghịch độc
Đọc thuận
Sầu thương dạ mãi đợi mong hoài !
Lối rẽ ai còn ai mất ai?
Dâu sắc úa hoang vườn héo úa
Mắt màu phai lạnh phấn phôi phai
Đau buồn lệ đẫm thơ hồn nén
Nhớ tiếc thu tàn nguyệt bút khai
Màu nhạt lá xưa ngày cách biệt
Châu giòng thấm gối lẻ đêm nay !
Đọc nghịch
Nay đêm lẻ gối thấm giòng châu
Biệt cách ngày xưa lá nhạt màu
Khai bút nguyệt tàn thu tiếc nhớ
Nén hồn thơ đẫm lệ buồn đau
Phai phôi phấn lạnh phai màu mắt
Úa héo vườn hoang úa sắc dâu
Ai mất ai còn ai rẽ lối?
Hoài mong đợi mãi dạ thương sầu!
Thy Lệ Trang