Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - MÓN QUÀ NGÀY HỌP MẶT

29 Tháng Giêng 20155:33 CH(Xem: 25746)
Nguyễn Thị Thêm - MÓN QUÀ NGÀY HỌP MẶT

MÓN QUÀ NGÀY HỌP MẶT.

 

DSC_1454

 

 

Hôm nay tôi đi dự họp mặt cuối năm của hội Ái Hữu Biên Hòa.

Tôi về nhà và mang theo biết bao niềm vui. 

Niềm vui gặp được bạn bè. Niềm vui được những anh chị em đồng hương thương mến.  Nhưng niềm vui lớn nhất là được nhận quà từ thầy Hà Tường Cát và thầy Hoàng Phùng Võ.

 

Thật sự tôi học Ngô Quyền có hai năm. Lớp Đệ Tam và Đệ nhị ban C, khóa 6.

Thời gian đó, tôi từ một cô học trò trường quận ra tỉnh học. Phải thật nhiều ngày năn nỉ và hứa hẹn ba tôi mới bằng lòng cho tôi đi tiếp con đường học vấn. Cho nên đi học mà hành trang ngoài sách vở còn mang nhiều lo lắng và bổn phận. Ba tôi gửi tôi ở nhà một người quen làm chung sở Bình Sơn có nhà tại Biên Hòa. Tiền ăn thì ba tôi gửi riêng cho Bác. Tôi chỉ nhận được một số tiền ít ỏi để trang trải tiền sách vở và làm lộ phí đi về thăm nhà. Lời dặn của mẹ, lời giáo huấn của ba làm bước chân cô học trò nhà quê như tôi chỉ biết bước đến lớp và về nhà. Vào trường chăm chú vô bài vở, về nhà làm bài tập và học bài. Cửa trước không nhìn ai, cửa sau luôn đóng chặt. Tôi ngờ nghệch dại khờ tội nghiệp. Sợ thi rớt, tôi phải học thêm Pháp Văn nhà thầy Thạc và tiền học phí là giặt đồ Mỹ vào mỗi buổi chiều. Tuổi đang độ thiếu nữ mà tôi không dám giao thiệp một người bạn trai. Tôi sợ ba má tôi nghe tin đồn đãi không tốt sẽ bắt tôi nghỉ học ở nhà. Cũng may hai năm gạo bài và nuốt biết bao nhiêu bài triết học tôi đã lấy được tú tài I ban C.

 

Lúc bấy giờ hỏi tôi mấy năm học ở Biên Hòa tôi biết gì về Biên Hòa? Xin thưa tôi không biết gì hết. Không biết chợ Biên Hòa phố xá ra sao, không biết rạp hát Biên Hùng chiếu phim gì. Không đi chơi ở một địa danh nào của Biên Hòa. Bạn bè tôi đa số đều ở tại thành phố. Nhưng tôi không có điều kiện và thời gian để thăm viếng, để hưởng thụ cái tuổi con gái 16, 17 tươi đẹp của mình. Tôi mù mịt về một nơi tôi từng mang trong lòng rất nhiều thương mến. 

 

Khi nghe các bạn kể những kỷ niệm thời đi học Ngô Quyền ngang dọc phá phách, đi chơi mọi chơi. Những thắng cảnh từng đến, những buổi trốn học đi coi xi nê, những bữa cùng các thầy đi Cù Lao Phố, những  buổi "Em tan trường về, anh theo Ngọ về"... Thú thiệt tôi vừa ngưỡng mộ vừa thương mình biết mấy.

Hai năm học Ngô Quyền và thi xong tú tài một, vào thời điểm của chúng  tôi là đứng trước số mệnh của đời mình. Vì các bạn trai  "Thi rớt Tú tài  đi làm Trung Sĩ" Có nghĩa rớt tú tài một thì vào lính ra Trung Sĩ. Mà anh đậu tú tài một rớt tú tài hai anh cũng phải vào lính. Học Thủ Đức để ra Chuẩn úy. Bọn con gái chúng tôi nếu có điều kiện có thể học tiếp. Đôi đứa đi làm sở Mỹ, làm công sở và một số lớn đi lấy chồng.  Cho nên tới năm học đệ nhị chúng tôi như những con chim tập bay  đứng trước tổ. Chim mẹ ở dưới bảo bay ra. Con chim ráng vươn đôi cánh yếu ớt nhào ra khỏi tổ phó mặc cho định mệnh đời mình.

 

Tôi ra khỏi trường Ngô Quyền như con chim lao ra ngoài đời với biết bao khó khăn trắc trở. Đoạn đường đời của thời buổi đất nước leo thang chiến tranh, người con gái hứng trọn nỗi bi thương số phận. Đại đa số chúng tôi lấy chồng là lính. Những sĩ quan ngang dọc oai hùng một thời đã bị rơi xuống tận cùng bi thảm khi lịch sử sang trang. Những trại tù CS dành cho chồng, những trại tù lao động và cơm áo dành cho vợ. Những nạn nhân của thời bão nỗi thật lắm đoạn trường.

 

Cũng may, sau cơn mưa trời lại sáng, chương trình HO mở ra để người ngã ngựa có dịp đứng lên làm lại cuộc đời. Để những đứa con "ngụy" có dịp đi ra nước ngoài và phát triển sự nghiệp. Để những người lính ngã ngựa có thể nói lên được những ý nghĩ thật của mình. Để những người vợ lính an vui nhìn con cái thành danh, mỉm cười trước gương bước ra ngoài xã hội.

 

 Riêng tôi, khi quá tuổi lục tuần, khi tóc đã phải nhuộm đen để che dấu bao nhiêu bạc bẽo đời người. Tôi lại may mắn tìm về thầy xưa bạn cũ. Mái trường Ngô Quyền đã ở bên kia bờ đại dương. Nhưng ở bên này, một nơi không phải quê hương ngôi trường lại thật sự có mặt: "Ấm áp, thân thương." Các cựu học sinh Ngô Quyền như những cánh chim bay ra muôn ngã. Nhưng vào những ngày họp mặt bầy én lại tung cánh rợp trời tìm về nơi có nắng ấm mùa Xuân. Các khóa đàn chị, đàn anh, những người của Biên Hòa lại đến với nhau trong tình đồng hương, tình bạn bè, tình người xứ Bưởi. 

 

Các thầy không còn đứng trên bục giảng, học trò cũng không cắp sách đế trường. Nhưng hàng năm, vào những dịp này thầy trò gặp  nhau để thăm viếng,  để tri ân, để thấy cuộc sống còn có nhiều hạnh phúc và tình nghĩa  thầy trò.

 

Ngày xưa thuở còn học tiểu học, ông thầy và cô giáo thật "Cao cao tại thượng" Thấy thầy đàng xa học trò đã đứng lại chuẩn bị thầy ngang qua khoanh tay cúi đầu cung kính. Đến khi học Trung học thì khoảng cách tuy gần hơn. Nhưng học trò lúc đó tuổi mới lớn dậy thì hay nông nổi, nên thầy trò có một bức màn lễ giáo ngăn cách để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Bây giờ thầy gần bước vào tuổi Chín muồi (90) Trò cũng sắp bước vào "Thất thập cổ lai hi" cái khoảng cách  Thầy Trò đi qua một hướng khác. Thầy thì đã  già mà trò cũng không còn trẻ. Những cô cậu học trò tinh nghịch ngày xưa đã là những ông bà nội ngoại  gia thất bộn bề, con cháu thành danh. Không còn những ràng buộc về những bài học ở trường mà gắn bó với nhau trong tình nghĩa thầy trò, tôn sư trọng đạo. Thầy trò đều có sự tương đồng vì ai cũng đang mang trong mình nhiều bệnh, uống nhiều thuốc và chờ đợi những gì mà cuối đường sinh tử sẽ đến với mình.

 DSC_1592

 Hôm nay đứng chụp hình chung với thầy Hà Tường Cát. Tôi thương thầy quá. Tôi thấy thầy sao giống ba tôi quá. Một ông già ốm yếu, tóc bạc và ít nói. Nơi nào có hội ngộ NQ, có học trò NQ là có thầy.  Hôm đi dự Hội Ngộ Ngô Quyền ở SanJose thầy chống gậy, yếu ớt. Leo lên bậc thang xe đò hai chân run run. Thế nhưng thầy vẫn sinh hoạt vui vẻ và không tạo cho các học sinh sự lo lắng về sức khỏe của Thầy. Tôi kính phục thầy lắm. Thầy nhìn học trò xung quanh bằng đôi mắt hạnh phúc, yêu thương. Tôi cứ ở xa nhìn thầy vừa kính, vừa thương. Tôi nhớ bố già tôi vô cùng. Nhìn thầy hình ảnh ba tôi lại hiện về. "Nhân từ, điềm đạm". Cho nên khi đứng chụp hình với thầy xong, trong một phút cảm xúc không ngăn được tôi đã cúi xuống hôn trên má thầy và buộc miệng nói "Con thương thầy quá!".

 

Con xin lỗi thầy. Có thể cái hôn bất ngờ làm thầy ngượng nghịu. Có thể cái hôn bất ngờ thật hỗn hào. Cái hôn mà có lẽ không một người học trò nào dám làm ở một ngày đông đảo họp mặt. Xin thầy tha lỗi cho con. Cái hôn đó chính con cũng bất ngờ. Nó biểu tượng cho lòng tri ân và kính mến. Cái hôn của đứa con gái hôn người cha kính yêu. Của một người học trò già kính ông thầy giáo cũ. Nếu thầy thấy được tấm lòng kính mến của con thì con coi đó là một món quà giá trị mà thầy đã tặng con trong ngày họp mặt AHBH.

 

 DSC_1426

DSC_1588

 

Đang ngồi trong bàn thì Ngọc Dung đến kéo tôi đi nói thầy Hoàng Phùng Võ muốn gặp chị. Tôi đến bàn "Thầy cô" và chào thầy. Thầy vui vẻ lôi ra một bao thư và nói:

"Thầy có đọc bài "Phong bao lì xì" của em. Hôm nay thầy tặng em món quà này.''  Tôi xúc động lắm, lén hé hé ra xem gì thì thấy một tờ giấy xếp làm tư và ba xấp phong bao lì xì bằng chữ Việt với hình ảnh biểu tượng Việt Nam.

Tôi về bàn mở ra xem và thật xúc động.

Tôi xin khoe mấy cái bao lì xì đó với các bạn hôm nay.

 

Lì xì 1

 Li xi 2

li xi 3

Li xi 4

 

 

 

Thưa Thầy:

Con cám ơn thầy lắm. Con vui như đứa học trò viết một bài luận văn hay được thầy đọc trước lớp. Những phong bao lì xì của thầy quý giá lắm đối với con .Vì nó nói lên sự quan tâm chia sẻ của thầy, sự cảm thông của thầy về những tâm ý mà con muốn trao gửi trong bài "Phong bao lì xì".

 

Khi con viết bài này có rất nhiều anh em, bạn bè tán thành và Email cho con. Có em học sinh còn gửi cho con những mẫu thiệp rất đẹp với những hình những chữ tượng trưng cho đất nước và lịch sử VN. Con thật lòng muốn post lên cho mọi người thấy và in ra tại nhà. Để mùa Xuân này những bao lì xì VN đi đến tay những cháu bé đi mừng tuổi trong ngày Tết Nguyên Đán. Nhưng đó là bản quyền và công sức của người design con không thể làm như vậy. Em Lê Thị Nhan, một cựu học sinh NQ khóa 9 cũng làm cho con mấy mẫu phong bao lì xì rất đẹp bằng mấy đêm không ngủ.

 

Tuần trước, thầy đi dự lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Viện Việt Học, thầy đã nhớ tới con và mang về để hôm nay tặng con  số phong bao lì xì này do viện phát hành khiến con cảm động quá.

Con cám ơn thầy nhiều lắm. Con kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và luôn gặp mọi an lành, hạnh phúc bên gia đình. Năm nay con đã có những phong bao có giá trị để lì xì cho con cháu trong nhà. Con sẽ nói về ý nghĩa của phong bao và nói với các cháu "Đây là quà của thầy giáo cũ của bà ngoại tặng cho bà. Con không nên xé mà hãy mở ra cẩn thận".

 

Thưa các bạn,

Thú thật  đây là năm đầu tiên tôi tham dự họp mặt cuối năm của hội Ái Hữu Biên Hòa. Bởi lẽ mấy năm trước tôi không quen biết nhiều các anh chị. Tôi sợ mình lạc lõng giữa những người không quen biết. Thế nhưng sau hai lần tham dự Họp mặt Ngô Quyền tôi thấy mình thật gần gũi như người một nhà.  Nhất là tháng 7 năm ngoái cùng đi trên chuyến xe đò xuôi miền Bắc Cali. Các anh chị rất dễ mến, thật vui và thân tình. Tình đồng môn Ngô Quyền  gắn bó, thân thương. Thầy, Cô và các anh chị đã dành cho tôi nhiều tình cảm dù mới gặp lần đầu. Và những nỗi buồn, niềm vui của Ngô Quyền cũng là của luôn tôi.

 

Tôi đã thấy sự yêu thương, đùm bọc khi Chu Diệu Thi giã từ ra đi. Tôi đã thấy một tình bạn bè thật ấm áp thân thương khi cùng anh chị Phương & Loan đi thăm chị Nguyệt trong nursing home. Các anh chị cùng lớp đã có mặt tại đó, đem cho chị thức ăn chị thích, những trái cây "Cây nhà lá vườn" ngon ngọt. Những lời chọc ghẹo để cùng cười, những tiếng gọi Mày Tao thân thiết khiến tôi xúc động vô cùng.

 

Ngày họp mặt AHBH năm nay tôi vui lắm. Quà cáp đem về là những lời khích lệ chân tình của Thầy, Cô, các anh, chị và tất cả bạn bè. Tôi không phải là nhà văn. Tôi chỉ là một bông hoa dại được hội AHBH đem vào vườn hoa văn nghệ và ươm phân, tưới nước. Những mầm hoa là những tình cảm chân thật tôi trịnh trọng trao ra cùng các bạn. Ước mong được người giữ vườn vun quén để những bông hoa dại được cùng các hoa cảnh đẹp trong vườn khoe sắc đón gió Xuân về.

 

Hôm nay chúng ta đã về với gia đình, nhưng có lẽ trong mỗi chúng ta dư âm của ngày họp mặt vẫn còn trong tâm tưởng. Cám ơn Ban tổ chức đã làm việc vất vả để ngày họp mặt thành công rực rỡ. Đặc san Xuân " Biên Hòa quê hương tôi " đến tay mọi người kịp thời còn thơm mùi giấy mới. Cám ơn thầy Hà Tường Cát và thầy Hoàng Phùng Võ đã cho tôi một món quà khó quên trong kỳ họp mặt Biên Hòa năm nay.

 

Kính chúc tất cả Thầy, Cô và các bạn một mùa Xuân Ất Mùi 2015 thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

 

Nguyễn thị Thêm.

26/01/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Tháng Giêng 2011(Xem: 138596)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
14 Tháng Giêng 2011(Xem: 212415)
biển về trãi cát em nằm giao thừa sóng hát thì thầm ca dao ru em giấc mộng xuân đầu một nhành hoa biển lộc vào tay em
14 Tháng Giêng 2011(Xem: 156220)
Xuân áo bay trên triền sông bát ngát Rợp hoa vàng nắng đổ hát say mê Chiếc đò ngang rẽ nước sông xanh mát Chở yêu thương, chở trọn vẹn câu thề.
12 Tháng Giêng 2011(Xem: 169400)
Tựa Đề: Đôi Tay Mùa Đông. Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Quang Sáng
08 Tháng Giêng 2011(Xem: 130691)
Em vẫn yên lặng chờ anh đến Cho em thêm ánh nắng mùa XUÂN Vườn nhà mình hoa vàng có nở... Trước sân thềm cỏ có còn xanh???
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128570)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 125821)
Như mây trắng ngang trời Biết có về chốn cũ? Hương xưa cơn sóng gợn Nhạt nhòa bước thời gian
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128821)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
06 Tháng Giêng 2011(Xem: 59264)
Anh lại đi trời đông mưa lay lắt Giot nhớ thương giăng mờ mịt sông chiều Ba nhịp cầu đìu hiu hoàng hôn vắng Một mình em trở lại đếm sầu rơi.
06 Tháng Giêng 2011(Xem: 140816)
Yêu dã quỳ em lao đao ngơ ngẩn Chờ mãi trên đồi lãng đãng hoàng hôn Quên mùa nào thì hoa vàng bừng nở Rợp đường xưa yêu dấu phủ đầy hồn.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 54165)
Nầy anh người của xa xăm Nhớ tìm sông nhé âm thầm gió lay Đông về lá chết còn bay Ngày mai xa lắc vẫn say dáng người
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 172399)
Cảm ơn người đã vui gieo hạt Trên đất phì nhiêu tuổi thơ nầy Thương từng đôi mắt tròn trong vắt Giữ được hồn quê trong tuyết bay.
23 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 57573)
Có người đã nhắc nhở đến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên và các bài thơ về Giáng sinh của ông. Trong không khí của ngày Noël năm nay, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại những bài thơ ấy.
23 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 141278)
Miền đông tuyết trắng ngoài sân Ca-Li mưa gió hoa tàn lá rơi Đông về buồn lắm anh ơi! Xứ người lạc lõng cuối đời tha hương...
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 110349)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 137139)
Hôm nay đó, ta trở về Phố cũ Sài gòn xưa, đã đổi mặt thay tên Nghe đắng cay và mặn chát môi mềm Còn đâu nữa Sài gòn đầy kỷ niệm...
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 58184)
Mây nhớ mùa đông bay lang thang Buồn ủ ê theo lá úa vàng Giăng hờ hững chờ đông phong lạnh Thả sương chiều rơi xuống mênh mang.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136978)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
17 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 49776)
có phải em vừa say rượu thánh? vì anh, đôi mắt tỏ nghìn câu có phải tiên thiên đang chớp cánh? tháng chạp huy hoàng rợp ánh sao
17 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 71717)
Cùng cất tiếng hát với tôi người ơi, cho mưa thôi rơi trên đường đời, về nơi có quê hương nắng ấm tươi đẹp mãi
16 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 173528)
Xin em giữ giùm một tiếng chuông ngân Rúc vào chăn êm còn vang chuông đổ Cất cho anh chút chuông lùa qua khe cửa Chuông của Nhà Thờ, chuông của tim anh!
16 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 142878)
Em viềt cho anh bài thơ cuối Tình lắm xót xa lẩn ngọt ngào Con tim có muôn điều thầm kín Biết bao giờ anh hiểu vì sao ?
15 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 139751)
Cám ơn anh và mối tình đầu Chan chứa cả tấm lòng nhân hậu Cho em sống một đời êm ả Giáng Sinh về, thêm yêu người thiết tha!
15 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136291)
Nếu có thể - Em xin làm cơn gió thoảng Mang đến bên Anh một chút lãng mạn tình Nếu có thể - Em hóa hạt cát mịn màng Làm Anh cay mắt trong muôn vàn nỗi nhớ…
14 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 134405)
Tình ơi, đá nát vàng tan. Sao em còn mãi đa đoan nỗi niềm?
11 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 49868)
Những bông hoa cuối mùa, dường như vẫn giữ lại trong lòng Ngọc biết bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ dễ thương nhất của cuộc đời, mà những kỷ niệm ấy như những tiếng chuông mùa Giáng Sinh, vẫn ngân nga trong lòng nàng mỗi mùa Giáng Sinh trở lại.
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 128037)
Thư tình anh gửi lần đầu Em còn cất giữ những câu tình nồng Bây giờ em đã sang sông Còn mong chi nữa để lòng đớn đau
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 55590)
Mình chia tay nhau chắc lần sau cùng Đã biết được gió đi không trở lại Cớ sao đêm đêm nhớ em anh vẫn thấy Em trở về trong mây xám mùa Đông!