Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - THÁNG NĂM

31 Tháng Năm 20143:22 SA(Xem: 28395)
Nguyễn Thị Thêm - THÁNG NĂM

THÁNG NĂM

may

Sáng nay hai đứa cháu ngoại lên chào tôi đi học. Cháu dễ thương với bím tóc lắc lư:

-Thưa bà ngoại con đi học.

Rồi cháu tung tăng nhảy chân sáo xuống cầu thang.

Hôm qua cháu nắm tay tôi chỉ vào tờ lịch:

- Bà ngoại . Hết tháng năm rồi nè. Còn 1 tuần nữa thôi con free. No school.

Nhìn cháu bầu trời Cali dường như mát lại, dịu dàng hơn. Cháu đã rót vào nhà một cái gì tươi mát, trẻ trung, yêu đời.

Thế là tháng Năm đã gần qua và mùa hè lại đến.

Trong gia đình tôi tháng năm là sinh nhật ông xã tôi, em trai tôi và đứa cháu kêu tôi bằng bà cô. Cho nên tháng năm cũng ì xèo ăn uống, sum họp gia đình.

Tháng Năm có ngày lễ Mẹ để những người con dù bôn ba bận rộn tới đâu cũng nhín tí thì giờ nghĩ về Mẹ mình. Một cú phone gọi về thăm hỏi chúc mừng. Một bó hoa Mẹ yêu thích, một món quà cho Mẹ tẩm bổ hay một lần dẫn Mẹ đi phố, đi massage.

Các cháu bé được tập nghĩ về công ơn Mẹ ngay từ thuở mới đến trường. Một bức vẽ thật dễ thương, một cái card dán vài cái hoa cắt từ tạp chí và dòng chữ "I Love You MOM" cũng làm mẹ mát cả cõi lòng.

Riêng tôi. Ngày Lễ Mẹ tôi không làm gì hết vì cả hai bà mẹ đều qua đời. Tôi nghĩ đến Mẹ và những kỷ niệm nhỏ nhặt thời thơ ấu lại sống dậy. Ngòi bút tôi vẽ nên một bà già móm mém ăn trầu ngoái. Một bà má nhà quê không dám mua cho con gái một cái áo ngực. Một bà mẹ miệt vườn cổ lỗ sĩ và thật dễ thương.

Bây giờ tôi cũng là bà mẹ già. Các con gái về quây quần với mẹ. Các cháu ngoại hát ca, chúc mừng rộn ràng.

Hai thằng con trai đều vào quân đội ở hai binh chủng khác nhau. Thời đại Internet dễ dàng thấy mặt. Và tôi được nhìn con mình ở thật xa mà thương biết bao nhiêu.


Tháng Năm cũng là tháng đầu tiên người VN ly hương đặt chân đến một nơi không phải là quê hương để khóc cho mình và cho đất nước. Tháng Năm bao người dân Việt Nam bàng hoàng ngơ ngác vì thay ngôi đổi chủ. Tháng năm xơ xác, mắt trỏm lơ thức trắng đêm vì lo sợ. Tháng năm còn tang thương hơn tháng Tư vì cuộc đời người dân miền Nam được ngả giá rẻ rề, bằng sự phản bội và trốn chạy của những người nắm vận mệnh quốc gia.

Tháng năm ê chề, tháng năm tơi tả. Biết bao khăn tang phủ kín mái đầu.

Tháng Năm ta cúi đầu tưởng Niệm những tử sĩ đã bỏ thây ngoài trận chiến. Bao nhiêu người lính Mỹ đã ở lại không về trên đất nước VN. Ta cúi đầu tri ơn. Ta niệm kinh cầu siêu và ta mũi lòng nhìn về cố quốc mà chua xót, ngậm ngùi. Chừng nào người Việt Nam mình cũng có ngày Memorial Day cho những chiến sĩ VNCH tại quê hương VN. Để hồn thiêng các anh thỏa nguyện và thanh thản ra đi


Tháng Năm cả nước biểu tình vì giàn khoan Trung Quốc chễm chệ ngoài thềm lục địa VN. Cả nước bừng bừng khí thế và rồi xẹp xuống tang thương. Người dân VN một lần nữa bị lừa, bị lợi dụng, bị xúi giục bị đem ra làm mồi cho một âm mưu nào đó. Những người tranh đấu vì yêu nước đã bị theo dõi, bắt bớ và cầm tù.

Tháng Năm năm nay cờ vàng tung bay trên mọi thành phố, tiểu bang của Mỹ và khắp thế giới. Người Việt Quốc gia một lần nữa trả lời với thế giới về lập trường và lòng yêu nước của mình.

Tháng năm năm nay người dân trong nước mới chính thức được biết là biển đảo đã được bán cho Trung Quốc từ lâu. Một điều mà trước đó được coi là phản động và xuyên tạc. Và như vậy chính nghĩa thuộc về ai đã được rõ ràng không cần phải dông dài giải thích.

Tháng Năm có Lễ Phật Đản. Những người con Phật cung kính đến chùa làm lễ và mừng đấng Giác Ngộ ra đời. Hai tay trịnh trong đem nước tắm trên mình Phật còn là nhắc nhở mình hãy gội bỏ mọi tham , sân, si .Ta tập tắm cho sạch những tạp niệm tham, ác vì mỗi chúng sinh đều là Phật chưa thành.

Sáng nay trời Cali nắng lên muộn, dịu dàng. Tôi ngồi trước máy nhìn ra ngoài vườn và bấm những dòng này.

Còn 2 ngày nữa là hết tháng năm. Mùa hè đã về. Các cháu được hưởng những ngày hè vui vẽ bên gia đình.

Ôi! tôi nhớ những ngày hè thuở nhỏ. Các anh tôi và tôi lên chiếc xe ngựa lóc cóc về quê ngoại. Con bé tóc bum bê bên các anh thật dễ thương biết mấy.

Con bé đó giờ ngồi đây, mắt đeo kính lão và bên kia bàn, ông chồng già đang ngồi nheo mắt nhìn nắng đang lên.


Hình như tháng Sáu đang gỏ cửa .

Còn 2 ngày nữa mới tới. Tháng Sáu ơi!


Nguyễn thị Thêm

29/5/14


17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76740)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
16 Tháng Sáu 2008(Xem: 42565)
Images/upload/IMG_3784_s.jpg
26 Tháng Năm 2008(Xem: 28062)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.