THÁNG TƯXƯA
Thángtư ơi! nỗi đau mất nước,
Xácngười trôi đầy ngập biển đông.
Máuthắm đỏ loang trên những cánh đồng.
Lờithan khóc như bão giông, sóng dậy.
30tháng 4 cơ đồ vùng vẫy .
Pháolên nòng nhưng lệnh bảo ngừng ngay.
Ngườinắm giang san lên những chuyến bay.
Rờiđất nước để tàn quân ngơ ngác.
Trênnhững chiến xa bao nhiêu là xác.
Nằmphơi thây, súng trận vất dọc đường.
Lệnhđầu hàng, uất ức lệ trào tuôn.
Rờihàng ngũ như cuộc đời đã chết.
30tháng tư nước non như thôi đã hết.
Nhữngthương binh la lết giữa phố phường.
Vợmất chồng, con mất xác thảm thương.
Giữathành phố như dầu sôi lửa cháy.
39năm qua, bao vết thương còn đấy,
Bảorằng quên nhưng sưng tấy mỗi tháng tư.
Nhữnghồn oan u uẩn chốn ngục tù,
Nhữngtử sĩ, thuyền nhân về than khóc.
Đốtnén tâm hương lạy mười phương chư Phật.
Cầuvong linh siêu thoát được an lành.
Cúiđầu tri ân những chiến sĩ hùng anh.
Đãtử tiết vì quê hương đất nước.
30tháng tư khúc phim xưa đã hết.
Khúcphim ngày nay cũng lắm nỗi tang thương.
Trấnlột, tham ô, cướp bóc mọi nẽo đường.
"Aigiải phóng ai?" 39 năm qua giờ sáng tỏ.
Thêm.